“Tôi có nhận thấy, thưa bà, và tôi thấy ghen tỵ với bà. Nhưng tôi không
có sự thỏa mãn như của bà. Với tôi bay chỉ là một công việc, tôi chỉ là một
kỹ sư. Tôi cũng có thể chữa van cho một động cơ hơi gas hay nối các mạch
điện. Nhưng tôi đã chọn công việc này, bà cũng biết đấy. Đó là sự lựa chọn
tình nguyện của chính tôi. Tôi thấy nguy cơ chiến tranh mà tôi không được
báo trước cũng là một loại vấn đề đấy.”
“Mâu thuẫn giữa Iorek Byrnison và vua của anh ta cũng là một phần
trong đó.” Bà phù thủy nói. “Và định mệnh của đứa bé này là đóng một vai
trò trong đó.”
“Bà nói đến định mệnh,” Lee Scoresby nói, “như thế nó đã được an bài.
Tôi không chắc tôi thích nó hơn một cuộc chiến tranh tôi bị lôi kéo vào mà
không hề biết trước. Sự tự lựa chọn của tôi đâu rồi, thưa bà? Và dường như
với tôi, đứa trẻ này có nhiều sự tự do hơn bất cứ ai tôi từng gặp. Có phải bà
muốn nói với tôi rằng đứa trẻ này là một loại đồ chơi lên dây cót đã được
lên dây và xếp đặt một lịch trình nó không thể thay đổi?”
“Tất cả chúng ta đều có định mệnh. Nhưng tất cả chúng ta đều hành động
như thể không phải thế,” bà phù thủy nói, “hoặc sẽ chết trong thất vọng. Có
lột lời tiên tri kì lạ về đưa bé này: định mệnh của nó là mang lại kết thúc
cho định mệnh. Nhưng nó phải làm thế mà không biết rằng mình đang làm,
như thể đó là nó muốn làm thế chứ không phải là số phận. Nếu người khác
nói cho nó phải làm gì, mọi chuyện sẽ thất bại; cái chết sẽ bao chùm cả thế
giới; đó sẽ là chiến thắng của nỗi tuyệt vọng, vĩnh viễn là như thế. Vũ trụ sẽ
không còn gì ngoài một cỗ máy bên trong, câm lặng và trống rỗng không
có sự sống, ý thức, cảm giác…”
Họ nhìn xuống Lyra, khuôn mặt cô khi đang ngủ (trong chiếc mũ trùm
đầu trông nó thật bé nhỏ) vẫn vương những nét bướng bỉnh nghiêm nghị.
“Tôi đoán phần nào trong nó cũng biết thế,” người lại khinh khí cầu nói.
“Nó cũng suy tính trước, theo một cách nào đó. Thế còn cậu bé? Bà có biết