cô bé đi cả quãng đường dài này để cứu nó khỏi tay bọn người độc ác đó
không? Chúng là bạn với nhau hồi trước ở Oxford hay đâu đó. Bà có biết
điều này không?”
“Có, tôi có biết. Lyra đang mang theo một vật vô cùng quan trọng, và
dường như định mệnh đã dùng vật đó như một sứ giả để đưa nó đến gặp
cha mình. Vì thế nó lặn lội đến đây để tìm bạn, không biết rằng bạn nó
được đưa lên phương Bắc do định mệnh, nhằm khiến nó đi theo và đưa thứ
gì đó cho cha mình.”
“Đó là điều bà đọc ra được, phải không?”
Lần đầu tiên bà phù thủy có vẻ không chắc chắn.
“Dường như mọi chuyện là như vậy… Nhưng chúng tôi không thể đọc
được bóng tối, ông Scoresby ạ. Cũng rất có thể tôi nhầm.”
“Điều gì đã lôi kéo bà vào tất cả những chuyện này, nếu tôi được phép
hỏi như vậy?”
“Tất cả những gì bọn người kia làm ở Bolvangar, chúng tôi đều cảm thấy
xấu xa đến tận xương tủy. Lyra là kẻ thù của chúng, vì thế chúng tôi là bạn
của cô bé. Chúng tôi chỉ biết có vậy. Nhưng còn có tình bạn giữa bộ tộc của
tôi với người Gypsy, chuyện này liên quan đến việc Farder Coram cứu tôi
thoát chết. Chúng tôi làm điều này vì họ yêu cầu. Và còn những mối ràng
buộc với ngài Asriel.”
“Tôi hiểu. Vậy là bà đang kéo chiếc khinh khí cầu đến Svalbard vì lợi ích
của những người Gypsy. Liệu tình bạn đó có đủ để kéo chúng tôi trở về hay
không? Hay tôi sẽ phải chờ đợi một luồng gió tốt bụng, hay trông đời đặc
ân của những con gấu? Một lần nữa, thưa bà, tôi đang chỉ dám yêu cầu một
tinh thần bằng hữu.”