tạo ra lợi nhuận, còn về chọn lựa giữa cái này và cái khác, khi ông sống
hàng trăm năm, ông sẽ biết rằng mọi cơ hội còn trở lại. Chúng tôi có những
nhu cầu khác. Ông phải sửa chữa chiếc khinh khí cầu của mình và giữ nó
trong điều kiện tốt, điều này tốn thời gian cũng như công sức, tôi biết thế;
nhưng để chúng tôi có thể bay được, tất cả những gì cần làm là bẻ một cành
thông mây, thứ đó có nhiều lắm. Chúng tôi không cảm thấy lạnh, vì thế
chẳng cần gì đến quần áo ấm. Chúng tôi không có hình thức trao đổi nào
khác ngoài sự giúp đỡ lẫn nhau. Nếu một phù thủy cần thứ gì đó, một phù
thủy khác sẽ mang thứ đó đến. Nếu có một cuộc chiến, chúng tôi sẽ không
suy xét cái giá của quyết định có nên chiến đấu hay không. Chúng tôi cũng
không có ý tức gì về danh dự, không như những con gấu. Với con gấu, sự
xúc phạm là điều cấm kỵ. Với chúng tôi… đó là điều không thể hình dung
ra. Làm thế nào ông có thể xúc phạm được một phù thủy? Và nếu có làm
thế thì có gì là ghê gớm?”
“Vâng, tôi đồng ý với bà về vấn đề đó. Khó khăn gian khổ, tôi cũng có
thể vượt qua, tiếng tăm chẳng có gì đáng kể. Nhưng thưa bà, bà hiểu cho
thế tiến thoái lưỡng nan của tôi, tôi hy vọng là thế. Tôi chỉ là một người lái
khinh khí cầu bình thường, và tôi muốn sống phần cuối đời một cách thư
thái. Mua một nông trại nhỏ, mấy đầu gia súc, vài con ngựa… Chẳng có gì
ghê gớm, bà thấy không. Không có cung điện hay nô lệ hay những đống
vàng. Chỉ là làn gió đêm trong vườn, một điếu xì gà và một cốc rượu uýt-
ky ngô. Giờ thì rắc rối là ở chỗ, những thứ đó tốn tiền. Tôi thực hiện
chuyến bay để đổi lấy tiền, sau mỗi hợp đồng tôi gửi lại một ít vàng về
Ngân hàng Fargo Wells, khi đã gom đủ tiền, thưa bà, tôi sẽ bán chiếc khinh
khí cầu này rồi đặt cho mình một chỗ trên con tàu hơi nước đến Cảng
Galveston, và tôi sẽ chẳng bao giờ rời mặt đất lần nữa.”
“Còn có một khác biệt nữa giữa chúng ta, ông Scoresby. Một phù thủy sẽ
ngừng thở ngay khi ngừng bay. Khi bay chúng tôi trở lên hoàn hảo nhất.”