tuyệt vời hơn cả, là cảm giác mượt mà như lụa của ánh trăng để trên da thịt
mình. Nó đáng để chịu lạnh hơn cả thế này.”
“Cháu có thể cảm nhận được những điều đó không?”
“Không. Cháu sẽ chết nếu cởi những thứ đồ lông thú đó ra khỏi người.
Hãy cứ cuộn mình thật chặt vào.”
“Những phù thủy sống được bao nhiêu năm, Serafina Pekkala? Farder
Coram nói là hàng trăm năm. Nhưng trông bà chẳng già chút nào.”
“Ta đã ba trăm tuổi hoặc hơn thế nữa. Phù thủy cao tuổi nhất của chúng
ta đã sống một nghìn năm. Một ngày nào đó, Yambe-Akka sẽ đến với bà ấy.
Một ngày nào đó bà ấy cũng sẽ đến với ta. Bà ấy là nữ thần của cái chết. Bà
ấy đến mỉm cười dịu dàng với ta, và ta biết đã đến lúc phải chết.”
“Có những phù thủy nam không? Hay chỉ có phù thủy nữ thôi?”
“Có những phù thủy nam phục vụ chúng ta, như ông lãnh sự tại
Trollesund. Và có những người đàn ông chúng ta coi như người yêu hay
chồng. Cháu còn nhỏ quá, Lyra, quá nhỏ để hiểu được chuyện này, nhưng
dù sao ta cũng sẽ nói và cháu sẽ hiểu: những người đàn ông đi qua mắt
chúng ra như những con bướm, những sinh linh theo mùa ngắn ngủi.
Chúng ta yêu họ; họ dũng cảm, rạng rỡ, đẹp đẽ và thông minh; và họ gần
như chết ngay lập tức. Họ chết nhanh chóng đến mức trái tim chúng ta liên
tục tan nát trong đau đớn. Chúng ta mang thai những đứa con của họ,
những đứa trẻ sẽ trở thành phù thủy nếu là nữ, là con người nếu ngược lại;
rồi trong nháy mắt họ ra đi, biến mất. Những đứa con trai của chúng ta
cũng vậy. Khi một cậu bé lớn lên, nó nghĩ nó bất tử. Nhưng mẹ của đứa bé
biết là không phải. Những lần như thế lại càng thêm đau đớn, cho đến khi
cuối cùng trái tim chúng ta tan nát. Có lẽ đó là khi Yambe-Akka đến với
chúng ta. Bà ấy còn già hơn cả lãnh nguyên. Có lẽ, với bà ấy, cuộc đời của