để giúp ông ấy hồi phục, nhưng ta không đủ mạnh mẽ để gặp ông ấy. Ta
cũng nghe nói ông ấy đã đau khổ thế nào sau đó, sự khôn ngoan của ông ấy
được bồi đắp như thế nào, ông ấy đã học tập và đọc nhiều sách như thế nào,
ta tự hào về ông ấy, cùng những đức tính tốt của ông ấy. Nhưng ta luôn
tránh xa, vì đó là những khoảng thời gian nguy hiểm với bộ tộc của ta,
những cuộc chiến giữa các phù thủy rất đáng sợ, bên cạnh đó, ta nghĩ ông
ấy đã quên ta. Đã tìm được một người vợ là con người…”
“Ông ấy chẳng bao giờ làm thế cả.” Lyra nói một cách chắc nịch. “Bà
nên đến gặp ông ấy. Ông ấy vẫn còn yêu bà, cháu biết là như vậy.”
“Nhưng có thể ông ấy sẽ xấu hổ về tuổi tác của chính mình, ta không
muốn làm ông ấy cảm thấy điều đó.”
“Có lẽ ông ấy sẽ cảm thấy như vậy. Nhưng bà nên gửi một thông điệp
đến cho ông ấy, ít nhất là như vậy. Cháu nghĩ thế đấy.”