“Ta không biết,” Serafina Pekkala nói với cô. “Các phù thủy không có gì
phải lo lắng về Bụi. Tất cả những gì ta có thể nói là nơi nào còn có các thầy
tu thì ở đó còn có sự sợ hãi về Bụi. Bà Coulter không phải là một thầy tu,
tất nhiên là thế, nhưng bà ta là một mắt xích quan trọng của Tổng giáo giám
mục, chính bà ấy là người lập nên Ủy ban Tôn giáo và thuyết phục Giáo
hội chi tiền cho những hoạt động diễn ra tại Bolvangar, vì bà ta quan tâm
đến Bụi. Chúng tôi không thể hiểu được những cảm nhận của bà ta về nó.
Nhưng có rất nhiều chuyện chúng ta chẳng bao giờ hiểu được. Chúng ta
nhìn thấy người Tartar đục những cái lỗ trên xương sọ, chúng ta chỉ có thể
thắc mắc về sự kỳ quặc của việc đó. Vì thế có thể Bụi là kì lạ, và chúng ta
thắc mắc về nó, nhưng chúng ta không bực dọc xé cái gì đó ra để nghiên
cứu nó. Hãy để việc đó cho Giáo hội.”
“Giáo hội?” Lyra hỏi. Có điều gì đó gợi lại trong cô: cô nhớ lại cuộc nói
chuyện với Pantalaimon, trong Vùng đầm lầy, về cái gì đó có thể đang
khiến những chiếc kim của Chân-kế chuyển dịch và họ nghĩ đến chiếc máy
đo ánh sáng để trên mái trần cao tại Học viện Thánh Gabriel, làm thế nào
các hạt cơ bản có thể làm xoay chiếc chong chóng gió. Người Trợ lễ biết rõ
về mối liên hệ giữa các hạt cơ bản và tôn giáo. “Có thể là như vậy.” Cô nói
và gật đầu. “Rốt cuộc thì người ta đều giữ bí mật tất cả những thứ thuộc về
Giáo hội. Nhưng hầu hết những thứ thộc về Giáo hội đều cũ kỹ. Bụi thì
không cũ, theo những gì cháu được biết. Cháu tự hỏi không biết ngài Asriel
có nói với cháu…”
Cô lại ngáp dài.
“Tốt hơn là cháu nằm xuống,” cô nói với Serafina Pekkala, “nếu không
có lẽ cháu bị tê cóng mất.”
“Lúc ở dưới đất cháu đã bị lạnh. Nhưng cháu chưa bao giờ ở một nơi
lạnh như thế này. Cháu nghĩ cháu sẽ chết mất nếu không khí còn lạnh
thêm.”