“Tôi sẽ xả một ít khí ra,” ông hét lên với Serafina Pekkala. “Chúng ta sẽ
xuống thấp. Chúng ta đang ở trên cao quá.”
Bà phù thủy hét to đáp lại, nhưng Lyra vẫn không nghe được. Roger
cũng đã tỉnh dậy. Tiếng kẽo kẹt của chiếc giỏ to đến nỗi đủ để đánh thức
người ngủ say nhất, chưa nói đến sự rung và xóc nảy người. Nhân tinh của
Roger và Pantalaimon bám chặt vào nhau như những con khỉ đuôi sóc,
Lyra cố tập trung vào việc nằm im để không nhảy lên vì hoảng sợ.
“Không sao đâu,” Roger nói, nghe giọng có vẻ vui vẻ hơn cô rất nhiều.
“Chúng ta sẽ hạ cánh sớm thôi rồi đốt lửa và sưởi ấm. Mình có mấy que
diêm trong túi. Mình thó được trong nhà bếp ở Bolvangar đấy.”
Chiếc khinh khí cầu đã hại xuống chút ít. Những mảnh vụn và đám bùi
nhùi bay đầy vào trong giỏ, rồi tất cả mọi thứ đều tói mịt. Nó như một màn
sương dày đặc nhất. Lyra từng nhìn thấy. Sau một lúc có tiếng hét của
Serafina Pekkala, người lái khinh khí cầu tháo sợi dây thừng cuộn quanh
chiếc cọc và thả ra. Nó rút lên trên qua tay ông, tiếng kẽo kẹt và tiếng gió
rít, Lyra cảm nhận thấy một cú đập mạnh ở cao phía trên đầu.
Lee Scoresby nhìn thấy đôi mắt đang mở to của cô.
“Đó là chiếc van khí,” ông hét to, “nó giữ khí gas bên trong. Khi chúng
ta kéo nó xuống, khí sẽ thoát ra từ phía trên, chúng ta mất độ cao và đi
xuống.”
“Thế chúng ta đã gần…”
Cô chưa kịp nói hết câu, vì một điều khủng khiếp đã xảy ra. Một sinh vật
to bằng nửa người thường, có đôi cánh bằng da thịt và chân có móng vuốt
đang bò lên thành giỏ về phía Lee Scoresby. Nó có đầu dẹt, hai mắt lồi và
cái miệng nhái rộng ngoác, từ mình nó bốc lên một thứ mùi hôi thối thật
tởm lợm. Lyra không có thời gian để hét lên, trước khi Iorek Byrnison lao
tới và quật nó văng đi. Nó rơi khỏi giỏ và biến mất sau một tiếng rít.