mũ chùm đầu buộc chặt của cô bám đầy bụi, những thứ khô, lạnh, trong
suốt.
Đó là tuyết, cô đã rơi xuống một đống tuyết. Cô ê ẩm đến nỗi gần như
không suy nghĩ được nữa. Cô nằm thẳng đờ nhiều giây rồi mệt mỏi nhổ
tuyết ra khỏi miệng, cô vũng vẫy yếu ớt cho đến khi có chút không gian để
thở.
Dường như không có chỗ nào bị đau nghiêm trọng, cô chỉ cảm thấy rất
khó thở. Cô thận trọng thử di chuyển, nhúc nhích chân, bàn tay, cánh tay,
cẳng chân và ngẩng đầu lên. Cô nhìn được rất ít vì chiếc mũ chùm đầu vẫn
dính đầy tuyết. Cô cố gắng hết sức, hai bàn tay nặng như chì, gạt tuyết ra
và nhìn quanh. Cô nhìn thấy một thế giới màu xám, xám nhạt, xám đen,
những mảng tuyết bay qua, bay lại như những hồn ma.
Những âm thanh duy nhất cô nghe thấy được là những tiếng rít xa xa của
bọn kền núi, tiếng gió đập váo vách núi gần đó.
“Iorek!” cô kêu lên. Giọng cô yếu ớt và run rẩy. Cô thử lại nhưng không
có tiếng đáp. “Roger!” cô gọi, cũng không có lời đáp.
Có lẽ cô chỉ còn một mình trong thế giới này, nhưng tất nhiên là không
bao giờ như thế. Pantalaimon bò ra khỏi áo choàng của cô trong hình dạng
một con chuột để làm bạn với cô.
“Mình đã kiểm tra Chân-kế,” nó nói. “Ổn cả. Không có chỗ nào bị vỡ.”
“Chúng mình bị lạc rồi, Pan!” cô nói. “Cậu có trông thấy những con kền
núi đó không? Lee Scoresby đã bắn chúng à? Chúa cứu rỗi nếu chúng mò
xuống tận đây…”
“Tốt hơn là chúng mình phải tìm chiếc giỏ,” nó nói, “có lẽ là vậy.”