“Chúng mình tốt hơn chớ nên gọi to,” cô nói. “Mình vừa làm thế, nhưng
có lẽ tốt hơn đừng, phòng trường hợp chúng nghe được. Uớc gì biết được
bọn mình đang ở đâu.”
“Có thể bọn mình sẽ không thích nếu biết nơi này là đâu,” nó giảng giải.
“Có thể chúng ta đang ở dưới chân một vách núi không có đường ra, và có
những con kền núi đứng trên đỉnh sẽ nhìn thấy chúng ta một khi sương
tan.”
Cô nhìn ra xung quanh sau khi đã nghỉ ngơi thêm mấy phút nữa và nhận
thấy mình đã rơi vào một khoảng trống giữa hai ngọn núi phủ đầy tuyết.
Băng giá bao trùm mọi nơi; một bên là tiếng gió đập vào vách đá cách vài
chục mét, dù có vẻ đã giảm đi chút ít. Cô chỉ nhìn được hai đến ba mét
trong bóng tối, ngay cả đôi mắt tinh như cú vọ của Pantalaimon cũng chẳng
giúp ích được gì.
Cô chật vật tìm đường, bò và trườn trên những mỏm đá sắc thô ráp và
nhận thấy chẳng có gì khác ngoài núi đá và băng tuyết, không thấy dấu hiệu
nào của chiếc khinh khí cầu hay của những người ngồi trên đó.
“Họ không thể đều biến mất được,” cô thì thầm.
Pantalaimon mò mẫm thêm một chút trong hình dạng mèo hoang và
đụng vào bốn túi cát đã vỡ ra, cát bên trong đã đông cứng lại.
“Những bao cát.” Lyra nói. “Chắc ông ấy đã ném nó xuống để lại bay
lên.”
Cô nuốt mạnh cục nước bọt trong cổ họng, hoặc nỗi sợ hãi trong ngực,
hoặc cả hai.
“Ôi Chúa ơi, mình sợ quá,” cô nói. “Mình hy vọng họ an toàn.”