mình, tìm anh ấy và báo cáo tin tức, rồi chúng ta có thể lập nên một kế
hoạch hoàn hảo.”
Cô sợ hết hồn vì một giọng đàn ông vang lên trong bóng tối cách đó mấy
mét: “Mi là ai?”
Cô đứng phắt dậy và thét lên vì hoảng hốt. Pantalaimon biến thành một
con dơi, rít lên và bay quanh đầu cô trong khi cô đứng tựa lưng vào tường.
“Này? Này?” Người đàn ông lại nói. “Ai đấy? Nói đi chứ? Nói to lên!”
“Biến lại thành đom đóm đi, Pan,” cô run rẩy nói. “Nhưng đừng đến gần
quá.”
Vệt sáng mỏng manh nhảy nhót trong không khí bay vòng quanh đầu
người vừa lên tiếng. Đó hoàn toàn không phải một đống giẻ rách: đó là một
người đàn ông râu quai nón màu xám đang bị xích vào tường, mắt ông sáng
long lanh bởi ánh sáng của Pantalaimon, mái tóc rối tung xòa xuống qua
vai. Nhân tinh của ông, một con rắn với bộ dạng lừ đừ nằm trong lòng ông,
thè lưỡi ra mỗi làn Pantalaimon bay đến gần.
“Ông là ai?” cô hỏi.
“Jotham Santelia,” ông ta trả lời. “Ta là giáo sư Hoàng gia nghiên cứu
ngành Vũ trụ học tại Đại học Gloucester. Cháu là ai vậy?”
“Lyra Belacqua. Tại sao người ta lại bắt giam ông vậy?”
“Bởi sự hiểm độc và tính đố kỵ. Cháu đến từ đâu thế? Hả?”
“Từ Học viện Jordan,” cô nói.
“Cái gì? Oxford hả?”
“Vâng.”