“Tên vô lại Trelawney vẫn còn ở đó chứ? Hả?”
“Giáo sư Palmerian phải không ạ? Vẫn còn ạ,” cô nói.
“Thế hả, Chúa ơi! Hả? Đáng lẽ người ta phải cho hắn nghỉ hưu từ lâu rồi.
Đồ chỉ biết ăn cắp ý tưởng của người khác! Thằng cha hợm hĩnh!”
Lyra khịt mũi.
“Hắn đã công bố nghiên cứu về hạt photon trong tia gamma chưa?” ông
giáo sư hỏi, dí sát mặt vào Lyra.
Cô lùi lại.
“Cháu không biết,” cô nói, và sau đó, thói quen trẻ con lại trở lại với cô,
“à mà khoan,” cô tiếp tục, “cháu nhớ ra rồi. Ông ấy nói ông ấy vẫn cần
kiểm tra lại một vài số liệu và… ông ấy nói đang chuẩn bị viết về Bụi nữa.
Thế đấy ạ.”
“Thằng vô lại! Đồ kẻ cắp! Tên đê tiện! Đồ ba que xỏ lá!” ông già hét lên,
người ông rung khủng khiếp đến mức Lyra lo ông sắp ngất đến nơi. Con
nhân tinh của ông bò ra khỏi lòng chủ một cách thờ ơ khi Giáo sư giương
nắm đắm về phía cẳng chân mình. Những giọt nước bọt bắn tung tóe từ
khóe miệng ông.
“Vâng,” Lyra nói, “cháu luôn nghĩ ông ta là đồ kẻ cắp. Một tên ba que xỏ
lá, đại loại thế.”
Vị Giáo sư Hoàng gia không để ý đến việc liệu Lyra có thực sự biết
chính xác người đàn ông là nhân vật chính trong nỗi ám ảnh của mình hay
không. Ông bị điên, không nghi ngờ gì nữa, ông già tội nghiệp, nhưng có
thể ông có chút ít thông tin có ích với Lyra.