Thậm chí ngay cả trong đáy sâu nhất của cơn điên, vẫn còn một chút ý
thức lóe lên, ông nhìn cô chăm chú, gần như thể cô đang chế nhạo mình.
Nhưng từ khi sinh ra đến giờ cô đã đối phó với tính đa nghi và gàn dở của
các Học giả, cô nhìn lại với sự ngưỡng mộ dịu dàng đến nỗi ông cảm thấy
được xoa dịu.
“Thầy giáo,” ông nói, “thầy giáo… Đúng, ta có thể dạy học. Hãy cho ta
những học sinh phù hợp, ta sẽ thắp sáng ngọn lửa trí tuệ của người đó.”
“Bởi vì kiến thức của ông không được phép biến mất.” Lyra liều lĩnh nói.
“Nó cần được truyền lại để người đời còn nhớ đến ông.”
“Đúng!,” ông nói, gật đầu lia lịa. “Cháu thật là nhạy cảm, cô bé ạ. Tên
cháu là gì?”
“Lyra,” cô nói lại cho ông. “Ông dạy cho cháu về các con gấu được
không?”
“Các con gấu?” ông nói với vẻ nghi ngờ.
“Cháu thực sự muốn biết về Vũ trụ học, về Bụi và tất cả những thứ khác,
nhưng cháu không đủ thông minh để hiểu về những chuyện đó. Với lĩnh
vực đó thì ông phải cần những sinh viên thông minh thực sự. Nhưng cháu
có thể học về những con gấu. Ông có thể dạy cháu về chúng được. Chúng
ta có thể phần nào rèn luyện qua đó rồi tiến dần đến Bụi, có thể như vậy
lắm.”
Ông già lại gật đầu.
“Đúng.” Ông nói. “Đúng, ta tin là cháu nói đúng. Có một sự tương xứng
giữa thế giới vi mô và thế giới vĩ mô! Những ngôi sao đang sống, cô bé à!
Cháu có biết điều đó không? Tất cả những thứ ngoài kia đang sống, có
những mục tiêu lớn lao ngoài kia! Vũ trụ đầy ắp những khái niệm, cháu
biết đấy. Tất cả mọi thứ xảy ra nhằm một mục đích nhất định. Mục đích của