Cô cẩn thận ngồi bên cạnh ông, không đủ gần để ông có thể chạm vào
người, nhưng đủ gần để ánh sáng yếu ớt của Pantalaimon có thể chiếu sáng
rõ khuôn mặt ông.
“Một điều mà giáo sư Trelawney thường hay khoác lác,” cô nói, “là ông
ta biết rõ vua của những con gấu đến mức nào…”
“Láo! Hả? Hả? Ta có thể nói là hắn nói khoác! Hắn ta chẳng là gì khác
ngoài một con vẹt! Một tên cướp biển! Không có một đoạn nào trong bản
nghiên cứu ban đầu là của hắn cả. Tất cả đều là đi xoáy của những người
giỏi giang hơn!”
“Vâng, đúng như thế ạ.” Lyra nói với vẻ rất nghiêm chỉnh. “Và khi ông
ta thật sự tự mình làm gì đó, ông ta sẽ làm hỏng.”
“Đúng! Đúng! Chính xác là như vậy đấy! Không có chút tài năng, không
có óc tưởng tượng, một tên ăn cắp từ đầu đến chân!”
“Ý cháu là, ví dụ như,” Lyra nói, “cháu cá là ông biết nhiều về những
con gấu hơn ông ta.”
“Những con gấu,” ông già nói. “Ha! Ta có thể viết cả một luận án về
chúng! Đó là nguyên nhân chúng giam ta lại, cháu thấy đấy.”
“Tại sao lại thế?”
“Ta biết quá nhiều về chúng, và chúng không dám giết ta. Chúng không
dám làm thế, dù vô cùng muốn như vậy. Ta biết là như vậy, cháu biết đấy.
Ta có những người bạn. Đúng thế! Những người bạn đầy quyền lực.”
“Vâng” Lyra nói. “Và cháu cá ông là một thầy giáo tuyệt vời.” Cô tiếp
tục. “Vì ông có rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm.”