cháu là nhắc ta về chuyện này. Tốt, tốt — trong cơn tuyệt vọng ta đã quên
mất điều đó. Tốt! Xuất sắc đấy cô bé của ta!”
“Vậy ông đã nhìn thấy đức vua chưa? Iofur Raknison ấy?”
“Rồi, ồ, rồi. Ta đến đây theo lời mời của ông ta, cháu biết đấy. Ông ta
định mở một trường đại học. Ông ta định để ta làm Hiệu phó. Đây sẽ là cái
gai trong mắt Hội Bắc cực Hoàng gia, hả! Hả? Và cả tên vô lại Trelawney
nữa! Ha!”
“Chuyện gì đã xảy ra ạ?”
“Ta đã bị bọn cấp dưới phản bội. Trelawney là một trong số đó, tất nhiên.
Hắn ta từng ở đây, cháu hiểu không? Ở Svalbard, hắn đồn thổi những lời
dối trá và vu khống về bằng cấp của ta. Đồ vu khống! Đồ nói láo! Ai là
người đã tìm ra bằng chứng cuối cùng về giả thuyết Barnard-Stokes, hả?
Hả? Phải, Santelia, chính là người đó. Trelawney không thể làm thế được.
Nói láo không biết ngượng mồm. Iofur Raknison đã ném ta vào đây. Một
ngày nào đó ta sẽ thoát khỏi đây, rồi cháu sẽ thấy. Ta sẽ là Phó Hiệu trưởng,
ồ, đúng thế. Rồi tên Trelawney sẽ phải đến gặp ta xin tha thứ! Để xem lúc
đó Ủy ban công bố của Hội Bắc cực Hoàng Gia có dám bác bỏ những cống
hiến của ta hay không? Hà! Ta sẽ vạch mặt tất cả bọn chúng!”
“Cháu mong là Iorek Byrnison sẽ tin ông, khi anh ấy trở lại.” Lyra nói.
“Iorek Byrnison hả? Sẽ chẳng có tác dụng gì khi trông chờ vào điều đó
đâu. Anh ta sẽ chẳng bao giờ trở lại.”
“Anh ấy đang trên đường đến đây.”
“Vậy thì họ sẽ giết anh ta. Anh ta không phải một con gấu, cháu hiểu
không. Anh ta là một kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Giống như ta. Đã bị mất thanh
thế. Đừng kỳ vọng vào bất cứ lòng nhân từ nào của một con gấu.”