“Bắt giam Ngài Asriel là một nhiệm vụ đặc biệt, Iofur Raknison được
giao bởi Ủy ban Tôn giáo.” Ông già thì thầm trả lời. “Đích thân bà Coulter
đã đến đây gặp Iofur Raknison và đề nghị rất nhiều phần thưởng để giam
Ngài Asriel lại. Ta biết chuyện này, cháu hiểu không, bởi vì vào thời điểm
đó ta đang được Iofur Raknison sủng ái. Ta đã gặp bà Coulter! Đúng vậy.
Ta đã có một cuộc nói chuyện dài với bà ta. Iofur Raknison đã mê mụ cả
người vì bà ta. Ông ta không ngớt nói về bà ấy. Nếu bà ấy muốn Ngày
Asriel bị giam cách biệt hàng trăm dặm, điều đó cũng sẽ được thực hiện.
Bất cứ điều gì vì bà Coulter, bất cứ điều gì. Ông ta còn định đặt tên thủ đô
của thành phố theo tên bà ấy, cháu có biết không?”
“Vì thế ông ta không cho ai đến và gặp Ngày Asriel!?”
“Không! Không bao giờ! Nhưng chính bản thân ông ta cũng sợ Ngài,
cháu biết không. Iofur Raknison đang chơi một trò chơi khó khăn. Nhưng
ông ta thông minh. Ông ta đã làm những gì cả hai bên muốn. Ông ta giam
giữ Asriel ở một nơi biệt lập, để làm hài lòng bà Coulter, và để Ngài Asriel
có tất cả những thiết bị ông ấy yêu cầu, nhằm làm đẹp lòng Ngài Asriel. Sự
bắt cá hai tay này không thể duy trì được lâu đâu. Không ổn định. Thỏa
mãn cả hai phía, hở? Tình trạng này sẽ sụp đổ nhanh chóng thôi. Ta biết
được điều này theo một nguồn tin đáng tin cậy.”
“Thật sao?” Lyra nói, tâm trí cô đang ở chỗ khác, suy nghĩ rất lung tung
về điều ông ta vừa nói.
“Đúng, lưỡi con nhân tinh của ta có thể nếm các mùi vị rất chuẩn, cháu
biết không?”
“Vâng, nhân tinh của cháu cũng vậy. Khi nào thì họ cho chúng ta ăn,
Giáo sư?”
“Cho chúng ta ăn?”