Ngay khi con gấu canh cửa cúi đầu nhấc chiếc đùi hải cẩu và ném vào
trong, cô chạy đến bên cạnh nó nói:
“Hãy đưa tôi đến chỗ Iofur Raknison. Anh sẽ gặp rắc rối nếu không làm
thế. Việc này rất khẩn cấp.”
Nó nhả miếng thịt khỏi hàm và nhìn lên. Thật không dễ để đọc được cảm
xúc của những con gấu, nhưng trông nó có vẻ bực tức.
“Đó là về chuyện Iorek Byrnison” cô nói nhanh. “Tôi biết vài điều về
Iorek Byrnison, đức vua cần phải biết những điều đó.”
“Nói cho ta biết, ta sẽ chuyển lời.” Con gấu nói.
“Như thế không được, vì không có ai được biết trước đức vua.” Cô nói.
“Tôi rất tiếc, tôi không cố ý thô lỗ, nhưng anh biết đấy, quy định đặt ra là
đức vua phải biết mọi việc trước tiên.”
Có lẽ nó hơi chậm hiểu. Nó dừng lại, ném miếng thịt vào xà lim rồi nói:
“Tốt lắm, ngươi đi với ta.”
Nó dẫn cô ra ngoài, điều này khiến cô vô cùng sung sướng. Màn sương
đã lên cao hơn và có những ngôi sao đang lấp lánh bên trên khoảng sân có
bờ tường bao rất cao. Con gấu trao đổi với một con gấu khác, rồi nó đến
nói với cô.
“Ngươi không thể gặp Iofur Raknison bất cứ lúc nào ngươi muốn,” nó
nói. “Ngươi phải đợi cho đến khi Ngài muốn gặp ngươi.”
“Nhưng việc này rất gấp, điều tôi cần nói với ông ấy ấy,” cô nói. “Đó là
về Iorek Byrnison. Tôi chắc chắn rằng Đức vua của anh muốn biết, nhưng
tôi lại không thể kể với bất cứ ai khác, anh hiểu không? Như thế là không