Raknison, nó được trang hoàng bằng những chi tiết học đòi quá tỉ mỉ và
những đường trạm chỗ nạm vàng.
Ngồi trên ngai là con gấu to lớn nhất cô từng thấy. Iofur Raknison thậm
chí còn to lớn và cao lớn hơn Iorek Byrnison, nét mặt nó linh động và biểu
cảm hơn, có một vẻ gì đó rất người mà cô chưa bao giờ nhìn thấy trên mặt
Iorek Byrnison. Khi Iofur nhìn xuống cô, dường như cô nhìn thấy một
người đàn ông, kiểu người cô đã gặp ở nhà bà Coulter, một chính khách
khôn ngoan đã quen với quyền lực. Nó đeo quanh cổ một sợi dây chuyền
vàng nặng nề, trên đó có trang trí đá quý lòe loẹt, những móng vuốt của nó,
mỗi móng dài đến cả chục phân đều được bọc những lá vàng. Gây tác động
đối với người khác cũng là một cách tạo thế mạnh và một mưu mẹo hay.
Nó cũng đủ to lớn để khiến việc trang điểm quá mức cần thiết trở nên lố
bịch.
Cô thấy người mình run bắn lên. Đột nhiên cô không biết phải làm thế
nào để diễn đạt những ý tưởng của mình bằng lời.
Nhưng cô tiến lại gần thêm một chút, vì cô cần phải làm như vậy, cô thấy
Iofur Raknison đang đặt một thứ gì đó trên đầu gối, như một con người
thường cho con mèo, hay một con nhân tinh ngồi ở đó.
Đó là một con búp bê lớn bằng len, một hình nhân với khuôn mặt người
ngây dại vô hồn. Nó ăn mặc theo kiểu cách của bà Coulter và giống bà ta
đến kì lạ. Ông ta đang giả như mình đang có một con nhân tinh. Cô biết
mình đã được an toàn.
Cô đến gần ngai vàng và cúi mình thật thấp, Pantalaimon vẫn im lặng
nép trong túi áo.
“Xin gửi đến Ngài lời chào của chúng tôi, thưa Đức vua vĩ đại,” cô nói
khẽ. “Hay ý tôi là lời chào của tôi, không phải của anh ta.”