“Của ai cơ?” Hắn nói, giọng nói nhẹ hơn cô nghĩ, nhưng đầy âm điệu.
Khi nói, nó vung tay trước miệng để xua đám ruồi nhặng đang ve vẩy xung
quanh.
“Của Iorek Byrnison, thưa Đức ngài,” cô nói. “Tôi có vài điều rất quan
trọng và bí mật muốn nói với ngài, và tôi nghĩ tôi chỉ nên nói riêng với ngài
thôi, thật đấy ạ.”
“Về Iorek Byrnison?”
Cô đến gần nó, bước cẩn thận trên nền nhà phủ đầy phân chim và xua lũ
ruồi đang bay vo ve xung quanh.
“Về những con nhân tinh,” cô nói để chỉ có nó nghe được.
Thái độ của nó thay đổi hẳn. Cô không biết thái độ đó nói lên điều gì,
nhưng không nghi ngờ gì về việc nó đang vô cùng thích thú. Đột nhiên nó
nhoài người khỏi ngai vàng khiến cô phải nhảy sang một bên. Rồi nó rống
lên ra lệnh cho những con gấu khác. Tất cả chúng đều cuối đầu và quay
lưng đi ra cửa. Những con chim vừa bay tán loạn sau tiếng rống kêu quàng
quạc và bay vòng vòng trên đầu trước khi lại đậu xuống.
Khi căn phòng đã không còn ai ngoài Iofur Raknison và Lyra, nó hào
hứng quay sang cô.
“Sao nào?” hắn nói. “Hãy nói cho ta biết ngươi là ai. Và có chuyện gì về
những con nhân tinh?”
“Tôi là một con nhân tinh, thưa Đức ngài,” cô nói.
“Của ai?” Hắn hỏi.
“Của Iorek Byrnison,” cô trả lời.