“Hiện giờ hắn đang ở đâu?”
“Ở Svalbard. Anh ta đang đến đây nhanh nhất có thể.”
“Tại sao chứ? Hắn muốn gì? Hắn điên rồi! Chúng ta sẽ xé xác hắn thành
từng mảnh!”
“Anh ta muốn có tôi. Anh ta đến đây để lấy lại tôi. Nhưng tôi không
muốn làm nhân tinh của anh ta, tôi muốn làm nhân tinh của ngài. Vì khi
thấy một con gấu có nhân tinh hùng mạnh như thế nào, những người ở
Bolvangar quyết định sẽ không làm lại thí nghiệm đó một lần nữa. Iorek
Byrnison trở thành con gấu duy nhất có nhân tinh. Có tôi giúp đỡ, anh ta có
thể lãnh đạo tất cả những con gấu khác chống lại ngài. Đó là mục đích anh
ta đến Svalbard.”
Con vua gấu lại rống lên. Tiếng rống của hắn to đến nỗi pha lê trên chiếc
đèn chùm rung lên, những con chim trong phòng rùng mình và tai Lyra ù
đi.
Nhưng cô nhanh chóng lấy lại được cân bằng.
“Đó là lý do tôi thích ngài nhất,” cô nói với Iofur Raknison, “vì ngài tràn
đầy nhiệt tình, dũng mãnh và thông minh. Còn tôi thì vừa mới rời bỏ anh ta
để đến với ngài, vì tôi không muốn anh ta thống trị loài gấu. Đó phải là
ngài. Có một cách bứt tôi khỏi anh ta và khiến tôi trở thành nhân tinh của
ngài, nhưng ngài sẽ không biết trừ khi tôi nói ra đây, bằng không ngài sẽ
tiến hành xử lý với một con gấu chiến binh tầm thường bị đi đày như anh
ta; ý tôi muốn nói là, không chiến đấu với anh ta một cách bình thường, mà
giết anh ta bằng máy ném lửa hay gì đó khác. Nếu ngài làm thế, tôi sẽ biến
mất như một tia sáng và chết theo anh ta.”
“Nhưng ngươi… làm thế nào có thể…”