“Được thôi,” cô nói. “Tôi có thể làm thế, rất dễ dàng. Tôi có thể tìm ra
tất cả những gì ngài biết mà những người khác không biết, những điều chỉ
có nhân tinh mới tìm hiểu được.”
“Vậy hãy nói sinh vật đầu tiên ta giết là gì?”
“Tôi phải vào căn phòng và làm điều này một mình,” cô nói. “Khi tôi là
nhân tinh của ngài, ngài có thể xem tôi làm như thế nào, nhưng cho đến lúc
đó, điều này vẫn là riêng tư.”
“Có một phòng khách phía sau căn phòng này. Hãy vào đó, và đi ra khi
nào ngươi biết được câu trả lời.”
Lyra mở cánh cửa và thấy mình ở trong một căn phòng thắp sáng bằng
một cây đuốc, căn phòng trống lát gỗ gụ dùng để chứa những đồ bạc đã xỉn
hết cả. Cô mang Chân-kế ra và hỏi: “Iorek hiện đang ở đâu?”
“Cách đây bốn giờ đồng hồ, và đang cố đi nhanh nhất có thể.”
“Làm thế nào tôi có thể nói cho anh ấy biết điều tôi đang làm.”
“Cô phải tin tưởng vào anh ấy.”
Cô lo lắng nghĩ không biết giờ anh ấy đã mệt mỏi đến mức nào. Nhưng
cô nhớ ra là mình đang không làm theo điều Chân-kế vừa mới nói với cô:
cô đang không tin vào anh ấy.
Cô đặt lo lắng đó sang một bên và hỏi câu hỏi Iofur Raknison yêu cầu.
“Sinh vật đầu tiên nó giết là ai?”
Câu trả lời đã có: “chính cha đẻ của Iofur.”
Cô hỏi kỹ thêm, và biết được rằng khi là một con gấu trẻ tuổi, Iofur đang
lúc một mình trong băng giá, ngay trong chuyến đi săn đầu tiên của mình,
đã đụng độ với một con gấu đơn độc. Hai bố con chúng tranh cãi và đánh