nhau, Iofur đã giết chết cha mình. Bản thân việc này đã là một tội ác, nhưng
nó còn tệ hơn tội ác thông thường, vì sau này Iofur biết được đó chính là
cha đẻ của nó. Những con gấu được nuôi lớn bởi gấu mẹ, rất hiếm khi nhìn
thấy cha. Nó che giấu sự thực mình đã gây ra; không ai biết được chân
tướng điều này trừ chính bản thân Iofur, và giờ Lyra cũng đã nắm rõ toàn
bộ.
Cô cất Chân-kế đi, và không biết nên nói với nó về chuyện này như thế
nào.
“Hãy tâng bốc nó!” Pantalaimon thì thầm. “Đó là tất cả những gì nó
muốn.”
Thế là Lyra mở cửa và thấy Iofur Raknison đang đợi mình, với một dáng
vẻ hớn hở, ma mãnh, lo lắng và tham lam.
“Thế nào?”
Cô quỳ xuống trước mặt hắn, cuối đầu chạm vào chân trái trước của nó,
cái chân khỏe hơn, vì những con gấu thuận tay trái.
“Xin ngài thứ lỗi cho, Iofur Raknison!” cô nói. “Tôi đã không biết là
ngài lại mạnh mẽ và vĩ đại đến thế!”
“Chuyện gì thế? Hãy trả lời câu hỏi của ta!”
“Sinh vật đầu tiên ngài giết chết chính là cha ruột của ngài. Tôi nghĩ ngài
là một vị thánh mới, thưa Iofur Raknison. Chắc chắn là ngài phải như vậy.
Chỉ có một vị thánh mới có đủ sức mạnh để làm như vậy.”
“Nhà ngươi biết thật! Ngươi đúng là có thể nhìn thấy!”
“Vâng, vì tôi là một con nhân tinh, như tôi đã nói.”