Sau khi cả hai đứa đều đã tắm, ăn chút bánh mì với pho mát và uống ít
rượu cùng nước nóng, ông người hầuThorold nói. “Cậu bé phải đi ngủ. Tôi
sẽ chỉ chỗ cho cậu ấy. Ông chủ hỏi liệu cô có muốn đến ngồi với ông trong
Thư viện không, thưa cô Lyra.”
Lyra tìm thấy Ngài Asriel ngồi trong một căn phòng có cửa sổ nhìn ra đại
dương đóng băng xa xa. Có một lò sưởi đốt than dưới một bệ lò sưởi lớn,
và một ngọn đèn dầu vặn rất nhỏ, nó phản chiếu được rất ít bóng người
ngồi trong phòng, bên ngoài là toàn cảnh bầu trời đầy sao. Ngài Asriel, dựa
đầu vào chiếc ghế bành lớn đặt cạnh lò sưởi, vẫy cô lại gần và bảo cô ngồi
vào chiếc ghế đối diện. “Bạn của cháu, Iorek Byrnison đang nghỉ ngơi bên
ngoài,” ông nói. “Anh ta thích không khí lạnh hơn.”
“Anh ấy đã kể cho chú nghe về trận chiến với Iofur Raknison chưa?”
“Không kĩ lắm. Nhưng ta hiểu giờ đây anh ta là vua của Svalbard. Đúng
thế không?”
“Tất nhiên là đúng rồi, Iorek chẳng bao giờ nói dối.”
“Có vẻ như anh ta tự chỉ định mình là người bảo vệ cháu.”
“Không, John Faa lệnh cho anh ấy trông nom cháu, và anh ấy làm điều
này vì thế. Anh ấy đang làm theo lệnh của John Faa.”
“Làm thế nào John Faa lại dính dáng đến chuyện này?”
“Cháu sẽ kể cho chú nếu chú nói cho cháu biết một điều,” cô nói. “Chú
là cha cháu, đúng không?”
“Đúng. Sao nào?”
“Vậy thì cha nên kể cho con nghe trước, thế đấy ạ. Cha không nên giấu
giếm mấy chuyện như vậy với những người ta, vì họ sẽ cảm thấy mình ngu