“Đó là một người không có nhân tinh!”
“Chính xác. Vì thế bà ấy nhận ra là có thể chia tách người với nhân tinh.”
“Và… Tony Costa kể với con về những bóng ma rùng rợn trong những
khu rừng trên phương Bắc. Con nghĩ chúng cũng là một dạng kiểu này.”
“Đúng thế đấy. Dù sao, Ủy ban Tôn giáo chung cũng ra đời từ ý tưởng
này, và từ ám ảnh về tội lỗi căn nguyên của giáo hội.”
Nhân tinh của Ngài Asriel giật giật hai tai, ông đặt tay lên cái đầu xinh
đẹp của nó.
“Còn có điều gì đó khác nữa xảy ra khi họ thực hiện chia cắt,” ông tiếp
tục. “Và họ đã không nhận thấy điều đó. Năng lượng liên kết con người với
nhân tinh vô cùng mãnh liệt. Khi sự chia tách diễn ra, tất cả năng lượng tan
biến chỉ khoảng thời gian một giây đồng hồ. Họ không để ý vì họ tưởng
lầm đó là một cơn sốc, hay sự giận dữ, hay tổn thương tinh thần, và họ tự
rèn luyện mình để thờ ơ với nó. Vì thế họ đã bỏ lỡ mất những điều nó có
thể làm, và họ không bao giờ nghĩ đến việc khai thác nó…”
Lyra không thể ngồi yên được. Cô đứng lên và đi đến bên cửa sổ, nhìn ra
ngoài màn đêm rộng lớn bên ngoài với đôi mắt vô hồn. Họ quá độc ác. Dù
việc tìm hiểu tội lỗi căn nguyên có quan trọng đến mức nào, việc họ làm
với Tony Makarios và tất cả những đứa trẻ khác thật là độc ác. Không gì có
thể biện hộ được cho hành động đó.
“Vậy cha đang làm những gì?” cô nói. “Cha từng thực hiện một cuộc
chia cắt nào không?”
“Ta quan tâm đến những thứ hoàn toàn khác. Ta không nghĩ Ủy ban Tôn
giáo đi đủ xa. Ta muốn tìm hiểu đến nguồn gốc của chính bản thân Bụi.”
“Nguồn gốc? Vậy nó đến từ đâu?”