“Từ thế giới khác mà chúng ta có thể nhìn thấy qua hiện tượng cực
quang.”
Lyra quay đầu lại. Cha cô đang ngả lưng trên ghế, thư thái và mạnh mẽ,
con mắt ông dữ dội như mắt con nhân tinh của mình. Cô không yêu ông, cô
không thể tin ông, nhưng cô không khỏi ngưỡng mộ ông, ngưỡng mộ sự xa
hoa ông bài trí trong nơi ở cách biệt của ông, ngưỡng mộ sức mạnh tỏa ra
từ tham vọng của ông.
“Thế giới khác đó là gì?” cô nói.
“Một trong số hàng tỉ nhưng thế giới tồn tại đồng thời với nhau. Các phù
thủy đã biết về những thế giới này hàng thế kỉ trước, nhưng nhà thần học
đầu tiên chứng minh sự tồn tại của chúng theo phương thức toán học đã bị
rút phép thông công năm mươi năm trước hoặc hơn. Tuy nhiên, sự thật là
thế; không có cách nào để có thể chối bỏ nó được.
Nhưng không có ai nghĩ rằng có thể đi từ thế giới này sang thế giới khác.
Điều này có thể vi phạm các điều luật cơ bản, chúng ta nghĩ thế. Thế đấy,
chúng ta đã sai lầm; cho đến nay, chúng ta đã học cách nhìn nhận thế giới
này. Nếu ánh sáng đi qua thì chúng ta cũng có thể. Và chúng ta cần phải
học được cách để hiểu nó, Lyra ạ, cũng giống như việc con học cách đọc
Chân-kế.
Giờ thì thế giới đó, và các thế giới khác, đã trở thành kết quả của một khả
năng. Lấy ví dụ việc tung đồng xu - nó có thể rơi xuống mặt trái hay mặt
phải, chúng ta không biết sẽ là mặt nào trước khi nó rơi xuống. Nếu là mặt
phải, điều đó có nghĩa là khả năng lật lên mặt trái đã tiêu tan. Cho đến thời
điểm đó hai khả năng vẫn cân bằng.
Nhưng trong một thế giới khác, nó là mặt trái. Và khi điều này xảy ra,
hai thế giới tách ra làm đôi. Ta dùng ví dụ tung đồng xu chỉ để diễn đạt rõ
ràng hơn. Trên thực tế, những khả năng bị tiêu biến này xảy ra ở mức độ