hiệu trưởng Jordan có ý đưa nó cho con. Ông ấy có thực sự bảo con mang
nó đến cho ta không?”
“Ừm, vâng!” Cô nói. Nhưng sau đó cô nghĩ lại, và nhận thấy thực ra ông
hiệu trưởng không bảo cô làm việc đó, ngay từ đầu đến giờ cô vẫn đoán là
thế, vì nếu không ông ta đưa cho cô làm gì? “Không,” cô nói, “con không
biết. Con đã nghĩ…”
“Được rồi, ta không cần nó. nó là của con, Lyra ạ.”
“Nhưng…”
“Chúc ngủ ngon, con gái.”
Nín lặng, quá hoang mang vì việc này đến mức không thể lên tiếng hỏi
bất cứ câu hỏi đang hiện lên cả tá trong tâm trí mình, cô ngồi cạnh lò sưởi
và dõi theo ông rời khỏi phòng.