Còn ông thì ngồi ngả ra sau, vắt chân lên đầu gối, nhìn cô một cách khó
hiểu cho đến khi cô không còn gì để nói nữa.
Năm ngoái, trước chuyến thám hiểm phương Bắc, ông đến và hỏi cô.
“Thế cháu đã sử dụng thời gian vào việc gì khi không chịu chăm chỉ học
hành?”
Cô lẩm bẩm. “Cháu chỉ chơi thôi. Xung quanh Học viện. Chỉ… chơi
thôi, thực sự là như vậy đấy ạ.”
Ông nói: “Đưa tay cho ta xem, cô bé.”
Cô giơ tay lên cho ông khám xét. Ông cầm lấy tay cô, lật úp xuống để
xem móng tay. Bên cạnh ông, con nhân tinh nằm dài như con nhân sư trên
tấm thảm, thình thoảng lại quất đuôi và nhìn Lyra không chớp mắt.
“Bẩn quá.” Ngài Asriel nói và đẩy tay Lyra ra. “Ở đây họ không bắt cháu
tắm rửa sao?”
“Có chứ ạ,” Lyra trả lời, “nhưng móng tay Cha tuyên úy cũng luôn bẩn
đấy thôi. Thậm chí còn bẩn hơn cả móng tay cháu.”
“Ông ấy là người có học thức. Lý do bào chữa của cháu mới hay ho làm
sao.”
“Cháu làm móng tay bẩn sau khi tắm.”
“Cháu chơi ở đâu mà bẩn như vậy?”
Cô nhìn ông vẻ ngờ vực. Cô có cảm giác việc trèo lên mái nhà là bị cấm,
dù không ai nói hẳn ra như vậy. “Ở một vài căn phòng cũ,” cuối cùng cô trả
lời.
“Và ở đâu nữa?”