những mảnh kim loại trong bộ áo giáp sắt rung rinh dưới chỗ cô ngồi theo
một nhịp điệu quen thuộc.
Phía sau họ, những con gấu khác bước đi nhẹ nhàng, kéo theo những
chiếc máy bắn lửa. Đường đi rất khó, vì mặt trăng đã lên cao và ánh sáng
nó trải trên cả thế gian bao phủ tuyết trắng rực rỡ như lúc nó chiếu vào
khinh khí cầu: một thế giới ngời sáng bạc nhưng đen thăm thẳm. Những vệt
bánh xe của Ngài Asriel chạy thẳng về những dãy núi lởm chởm. Chúng
tạo thành những hình dáng kỳ lạ trên nền trời tối đen như tấm vải nhung
bọc Chân-kế. Không thấy bóng dáng chiếc xe kéo đâu cả. Liệu có lấy một
rung động dù nhẹ tựa lông hồng trên sườn núi cao nhất? Lyra nhìn về phía
trước, căng mắt ra, Pantalaimon bay cao hết sức có thể và quan sát bằng đôi
mắt tinh như cú của mình.
“Có rồi,” nó nói, và một lát sau đậu xuống cổ tay cô. “Chính là Ngài
Asriel, ông ấy đang điên cuồng quật vào lũ chó, có một cậu bé phía sau…”
Lyra cảm thấy Iorek Byrnison đang thay đổi tốc độ. Có gì đó đang khiến
nó phải chú ý. Nó đi chậm lại và nghểnh cổ quay sang phải rồi sang trái.
“Chuyện gì vậy?” cô nói.
Nó không nói gì. Nó đang lắng nghe chăm chú, nhưng cô chẳng nghe
thấy gì cả. Rồi cô bắt đầu nghe thấy gì đó: tiếng xào xạc và gãy vụn huyền
ảo từ một khoảng cách rất xa. Đó là âm thanh trước đây cô từng nghe thấy:
âm thanh của Hiện tượng cực quang. Ở một nơi nào đó, một vầng hào
quang đã lung linh trên vùng trời phía bắc. Hàng triệu hàng tỉ những hạt
tích điện không nhìn thấy được, và có thể, cô nghĩ, là Bụi phát sáng lung
linh trên tầng khí quyển phía trên. Nó sẽ rực rỡ và hoành tráng hơn bất cứ
lần Lyra được chứng kiến, như thể Hiện tượng cực quang biết được màn
kịch đang diễn ra bên dưới và muốn chiếu sáng để cổ vũ theo.