“Dù còn sống hay đã chết, tôi cũng sẽ tìm ông ấy.”
“Và nếu anh gặp được Serafina Pekkala…”
“Tôi sẽ nói cho bà ấy biết cô đã làm gì.”
“Cám ơn, Iorek,” cô nói.
Họ không nói gì thêm trong một lúc. Lyra cảm thấy mình đang rơi vào
một trạng thái vừa đi vừa ngủ: một trạng thái gần như mơ ngủ nhưng vẫn
tỉnh, trong đó cô mơ thấy mình đang được những con gấu đưa đến thành
phố của những vì sao.
Cô đang định kể điều đó với Iorek Byrnison thì nó đi chậm dần và dừng
lại.
“Vết bánh xe thì tiếp tục,” Iorek Byrnison nói. “Nhưng tôi thì không
thể.”
Lyra nhảy xuống đứng bên cạnh nó. Nó đang đứng bên bờ một kẻ nứt
sâu. Rất khó xác định nói là một kẽ nứt sâu trên sông băng hay một kẽ nứt
trên đá, vì hầu như không có sự khác biệt gì cả. Vấn đề nằm ở chỗ nó dẫn
xuống một chỗ tối om khó mà dò được.
Vết bánh xe kéo của Ngài Asriel chạy đến bờ miệng… và tiếp tục, qua
một cây cầu tạo nên do tuyết đông cứng.
Cây cầu in rất rõ dấu vết bánh xe, vì vết rạn chạy gần đến bờ bên kia của
bờ miệng, bề mặt gần với vết rạn đã lún xuống khoảng nửa mét. Nó có thể
chịu đựng được sức nặng của một đứa trẻ: tất nhiên nó không chống chọi
nổi sức nặng của một con gấu mặc giáp sắt.
Vết bánh xe của Ngài Asriel chạy qua cây cầu và tiếp tục về phía ngọn
núi. Nếu tiếp tục đi, cô sẽ chỉ có thể đi một mình.