Giờ thì mặt trăng đã lên, bầu trời phía nam tối thăm thẳm, dù hàng tỉ ngôi
sao đang nằm trên đó như những viên kim cương trên tấm vải nhung. Tuy
nhiên, chúng chiếu sáng rực rỡ hơn hàng trăm lần nhờ Hiện tượng cực
quang. Lyra chưa bao giờ thấy chúng rực rỡ và ấn tượng đến thế, với từng
nhịp uốn lượn và run rẩy, những điều kỳ diệu của ánh sáng nhảy múa trên
bầu trời. Bên dưới bức màn ánh sáng thay đổi liên tục của thế giới khác đó,
thành phố chan hòa ánh nắng kia rất chắc chắn và rõ ràng.
Càng leo lên cao, vùng đất trống trải càng mở rộng ra dưới chân họ. Phía
bắc là đại dương đóng băng, kết lại thành đống nơi hai tảng băng bám vào
nhau, nhưng mặt khác lại bằng phẳng, trắng xóa và trải dài đến tận Bắc cực
và xa hơn nữa, hoang vu, không màu, vắng lặng hơn mức Lyra có thể tưởng
tượng được. Phía đông và tây là những ngọn núi, nhưng đỉnh núi sừng sững
nhọn hoắt chọc thẳng lên trời, sườn núi đắp đầy tuyết và được gió mài
thành những gờ cạnh sắc như dao. Phía nam là con đường họ vừa đi qua,
Lyra nhìn lại đầy hy vọng có thể tìm thấy hơi hướng người bạn Iorek
Byrnison thân yêu cùng đội quân của nó, nhưng chẳng có gì xuất hiện trên
không gian rộng lớn đó cả. Thậm chí cô còn không chắc có thể nhìn thấy
những vệt khói của chiếc khí cầu zeppelin đang cháy, hay vùng tuyết đẫm
máu đỏ của những chiến binh đã ngã xuống kia.
Pantalaimon bay lên cao và lượn xuống đậu trên cổ tay cô trong hình
dạng con cú.
“Họ ở ngay phía bên kia đỉnh núi!” nó nói. “Ngài Asriel đã bày tất cả các
thiết bị ra, còn Roger không thể cựa quậy được…”
Nó đang nói giữa chừng, thì Hiện tượng cực quang sáng lóe lên rồi mờ
đi, như một bóng đèn điện anbaric sắp kết thúc tuổi đời của nó, rồi sau đó
vụt tắt hoàn toàn. Trong ánh sáng lờ mờ, Lyra cảm nhận sự tồn tại của Bụi,
vì nó dường như tràn ngập trong bóng tối, như những trạng thái của ý nghĩ
chưa được hình thành.