Pantalaimon nhảy vào con báo tuyết, chộp lấy con nhân tinh của Roger
từ miệng nó. Trong một khoảnh khắc con báo tuyết nhảy theo nó,
Pantalaimon để con nhân tinh chạy đi. Hai con nhân tinh nhỏ tuổi, thay đổi
hình dáng liên tục, quay lại chiến đấu với con dã thú hình đốm.
Con báo quật trái quật phải với những bàn chân đầy móng nhọn, tiếng
gầm vang dội của nó át mất cả tiếng gào thét của Lyra. Hai đứa trẻ cũng
chiến đấu với nó; chiến đấu với những cái bóng trong không khí dày đặc và
chen chúc trong những dòng Bụi..
Hiện tượng cực quang đang thống trị trên đầu, ánh sáng lung linh liên tục
dội lên làm hiện ra một tòa nhà, rồi một cái hồ, rồi đến những hàng cây cọ,
gần đến mức khiến người ta nghĩ có thể bước từ thế giới này vào đó.
Lyra lao lên và chộp lấy tay Roger.
Cô kéo mạnh, rồi chúng bứt được khỏi tay Ngài Asriel và chạy đi, nắm
tay nhau, nhưng Roger hét lên và quằn quại, vì con báo lại bắt được nhân
tinh của cậu, Lyra biết nỗi đau làm chấn động con tim này và cố gắng giúp
Roger thoát khỏi nó…
Nhưng chúng không còn cách nào khác thoát ra được.
Mỏm núi đang tách ra phía dưới chúng.
Cả một bãi tuyết khổng lồ trượt thẳng xuống dưới.
Đại dương đóng băng, hàng nghìn mét bên dưới.
“LYRA!”
Nhịp tim đập của cô, nhấp nhô trong nỗi thống khổ với bàn tay nắm chặt
của Roger. Cơ thể cậu, thình lình lả hẳn vào người cô; và phía trên cao kia,
điều kỳ diệu vĩ đại nhất. Ngay khoảnh khắc cậu rơi vào bất tỉnh, vòm trời,