Cha cô nói: “Cho phép điều đó? Chúng ta đã đi vượt quá mức cho phép,
như thể chúng ta là những đứa trẻ. Anh đã làm cho điều này có thể cho bất
cứ ai đi qua, nếu họ muốn.”
“Họ sẽ cấm điều đó! Họ sẽ xét xử và rút phép thông công của bất cứ ai
muốn thử.”
“Sẽ có quá nhiều người muốn thử. Họ sẽ không có khả năng ngăn cản.
Việc này sẽ trở thành kết thúc của Nhà thờ, Marisa, ngày tàn của Tổng giáo
giám mục, cáo chung cho tất cả những thế kỷ đen tối này! Hãy nhìn vào
ánh sáng ở trên kia: đó là mặt trời của một thế giới khác! Hãy cảm nhận hơi
ấm của nó trên da thịt em, ngay lúc này!”
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người
yêu sách.]
“Họ mạnh hơn bất cứ ai, Asriel! Anh không biết…”
“Anh không biết ư? Không ai trên đời này biết rõ hơn anh trong việc
Giáo hội mạnh đến thế nào! Nhưng nó không đủ mạnh để ngăn cản chuyện
này. Dù thế nào đi nữa, Bụi sẽ thay đổi tất cả mọi thứ. Giờ thì không còn gì
có thể ngăn cản nó lại được.”
“Đó có phải là điều anh muốn không? Làm chúng ta ngạt thở và giết chết
chúng ta với tất cả những tội lỗi và bóng tối này?”
“Anh muốn giải thoát, Marisa ạ! Và anh đã làm được điều đó. Hãy nhìn
đi, hãy nhìn những cây cọ đang rung rinh bên bờ hồ đó! Em có cảm nhận
được làn gió đó không? Làn gió ở một thế giới khác! Hãy cảm nhận nó trên
tóc em, trên má em…”
Ngài Asriel lật chiếc mũ chùm đầu của bà Coulter ra sau và quay đầu và
nhìn lên trời, luồn tay mình vào tóc bà. Lyra nín thở nhìn, không dám cử
động dù chỉ là một thớ thịt.