LỜI NÓI ĐẦU
Những suy tưởng được trình bày ở đây đã được nghiền ngẫm từ trước chiến
tranh, và lần đầu được viết ra vào năm đầu tiên của cuộc chiến, khi tôi còn chưa
thể tiên đoán được toàn bộ mức độ và hậu quả của những thế lực ma quỷ lộng
hành gây ra nó. Những biến cố gần đây nhất cũng không hề thay đổi chút nào
những ý tưởng của tôi, mà có lẽ lại càng củng cố và đào sâu thêm chúng. Tuy
nhiên, sau toàn bộ cái ác đã trải qua trong những năm tháng kinh khủng ấy, cần
phải thể hiện những ý tưởng đó bằng những lời lẽ hoàn toàn khác; vì vậy sau
chiến tranh khi kết thúc bản thảo đã được viết lại khá căn bản.
Qua vẻ bề ngoài, suy tưởng của tôi có tính cách của một luận văn thần học.
Tội muốn cảnh báo bạn đọc rằng, - không biết chuyện này là tốt hay xấu - vẻ bề
ngoài ấy không hoàn toàn phù hợp với thực chất bên trong tư duy của tôi. Thực ra
toàn bộ phát triển trí tuệ cũng như tinh thần của tôi đã dẫn đưa tôi đi đến, không
chỉ có đánh giá cao tư duy Kitô giáo truyền thống, mà còn thừa nhận tính chân lí
tuyệt đối ở khải huyền của Đức Kitô; tôi đã đi đến niềm tin chắc chắn rằng tất cả
mọi tai họa của nhân loại suy đến cùng đều có nguồn gốc từ tình trạng tách rời
của nhân loại khỏi truyền thống Kitô giáo, - tình trạng tách rời xảy ra đã từ lâu và
mỗi lúc càng lún sâu hơn nữa, và rằng tất cả những hoài vọng cao cả nhất của loài
người đã được suy xét kĩ, đều chỉ là những biểu hiện của những đòi hỏi lương
tâm Kitô giáo vốn có từ xa xưa.
Tuy nhiên, mặt khác tôi thấy e ngại và không muốn là nhà thần học, không
phải chỉ vì tôi không phải là nhà thần học mà là nhà triết học tự do theo đào tạo
cũng như theo tư chất tinh thần, nhưng còn là vì tôi không sao khắc phục được
cảm nhận, cho rằng trong bất cứ thần học giáo điều trừu tượng nào cũng đều có
nguy cơ của lời nói trống rỗng đầy tội lỗi. Theo nhận xét sâu sắc và mang tính tôn
giáo đích thực của Goethe, “thực ra chỉ có thể nói về Thượng Đế với Thượng Đế
mà thôi”. Tính hiện thực của Thượng Đế và sự thật của Thượng Đế khai mở cho
chúng ta chỉ ở trong trải nghiệm tinh thần trong lúc cầu nguyện hướng về Thượng
Đế; và một khi chính Thượng Đế nói với chúng ta thông qua chiều sâu tinh thần
của chúng ta, thì chúng ta chỉ có thể hoặc là câm lặng trong nỗi run sợ của sám
hối, hoặc là nói lời tiên tri nhưng không thể bàn luận. Và mặc dù theo tính chất