Đức Kitô phục sinh - có thật cùng chúng ta cho đến tận thế - là biểu tượng
và bảo đảm cho cứu độ cõi trần gian không nhìn thấy được, tiếp tục là sức mạnh
thực sự không thể bị vượt qua mà kết quả của nó phải là biến cải được hoài vọng
và cứu độ chung cuộc cõi trần gian. Đức Kitô phục sinh là khâu nối kết hợp hai
hành động cứu độ ấy vào một toàn thể liền một khối.
Trong ý nghĩa ấy, khi hết lòng tin tưởng vào mối liên kết của hai cứu độ đó
thành một thể thống nhất không thể tách rời của sức mạnh thần thánh đầy sáng
tạo, [tin tưởng] vào khả năng thực hiện của chúng, chúng ta đồng thời cần phải
giữ được hiểu biết chính xác về khác biệt quan trọng giữa hai hành động cứu độ
ấy - khởi đầu và kết thúc. Cứu độ cõi trần gian thực chất ở bên trong - cứu độ
cuộc đời trên cơ sở bản thể luận của nó, chính là cứu độ linh hồn được giải thoát
khỏi quyền lực của cõi trần gian đối với nó và trả lại linh hồn ấy về quê hương
của nó “ở trên trời”, - chúng ta cần phải phần biệt rành mạch - như là điều kiện sơ
bộ cần thiết để cứu độ cõi trần gian hay là như giai đoạn đầu tiên cơ bản, mang
tính quyết định của nó - bởi lẽ chẳng
một ai biết được “ngày giờ”, khi mà cứu độ ấy sẽ đem đến những kết quả
cuối cùng, nhìn thấy được thông qua biến cải hiển hiện của cõi trần gian.
Vì vậy, cho đến cái ngày chưa ai biết đó, tức là cho tới lúc đó cõi trần gian
sẽ vẫn tồn tại như nó là thế, cõi trần gian trong thời đại này - cho tới lúc đó bản
thân thời gian sẽ kéo dài như hình thức hiện hữu của cõi trần gian (vì rằng ở cuộc
cải biến cuối cùng, như “thiên thần đã thề” theo lời của sách Apocalypse, “thời
gian sẽ không còn nữa”), vẫn còn giữ lại tính lưỡng diện không thể khắc phục nổi
giữa cuộc sống của linh hồn ở trong Thượng Đế, đi theo lời hiệu triệu của Đức
Kitô và trở về ngôi nhà của Cha, và cuộc sống của nó ở cõi trần gian, ở giữa trá
ngụy, đau buồn và tội lỗi vẫn còn đang ngự trị ở đó.