của quân đội thâm nhập sâu vào hậu phương của các lực lượng thù địch, nhưng
chính vì vậy mà bị bao vây bởi quân đội địch có ưu thế hơn. Lẽ tự nhiên là nó
quá thường hay bị rơi vào tình trạng tiêu vong và thành tựu duy nhất của nó là ở
chỗ gieo được vào ý thức của kẻ địch tin báo về đạo quân vĩ đại chống lại chúng
và đến lúc nào đó nhất định sẽ chiến thắng.
Tiếp tục so sánh đó, vì tình trạng yếu ớt này, tình trạng đầy mạo hiểm và
nguy cơ của đội quân tiên phong thâm nhập vào lãnh thổ của kẻ địch, như vậy
hoàn toàn không phải là bằng chứng về tình trạng yếu ớt và bất lực của đạo quân
đang còn ở đâu đó phía xa, bên ngoài lãnh thổ ấy. Ngược lại, đạo quân này, ít ra
cũng có thể là vĩ đại và suy đến cùng là bất khả chiến bại. Hơn thế nửa: ở nơi nào
đó khác đạo quân ấy có thể đã giành được chiến thắng quyết định trước kẻ thù
rồi, mặc dù tình trạng yếu ớt ở ngay trên lãnh thổ của quân địch (Như chúng ta đã
thấy, mối tương quan chính là như vậy, do đó mà chiến thắng không nhìn thấy
được của Đức Kitô trước cõi trần gian vẫn dung hợp với sức mạnh thù địch còn
chưa bị khắc phục của cõi trần gian). Nếu chúng ta nhớ rằng bàn đạp của hai đạo
quân ấy, và vì vậy mà “bãi chiến trận của họ”, ở đây là, như Dostoevsky nói, “trái
tim con người”, thì chúng ta sẽ hiểu được rằng làm sao mà trái tim con người một
mặt có trải nghiệm tình trạng bất lực và yếu ớt của Ánh sáng trong cõi trần gian,
lại có thể bất chấp điều này vẫn đồng thời có được trải nghiệm nội tại về sức
mạnh bên trong nào đó, một tình trạng vô địch và hùng mạnh toàn năng - trong
một bình diện nào đó khác - của khởi nguyên cao cả đó ở Ánh sáng trong cõi trần
gian, [trải nghiệm] về thắng lợi của nó đã được thực hiện trước bóng tối một cách
vô hình ở trong những chiều sâu của hiện hữu. Một khi với tính hiển nhiên nội
tâm, trái tim con người đã suy xét được hiện hữu không nhìn thấy của Anh sáng
ở-bên-trên-cõi-trần-gian, [trái tim ấy] có được tri thức hiển nhiên tự thân rằng:
chính hiện hữu của Ánh sáng ấy và khải huyền của nó ban cho trái tim con người,
và như thế, là sức mạnh tác động rạng chiếu và sưởi ấm cuộc sốrig. Mà Ánh sáng
ấy lại thật chói lọi, hơi ấm của nó toát ra lại chảy thẳng vào trái tim con người,
đến nỗi ở trong chiều sâu nào đó của hiện hữu, chúng ta có được trải nghiệm hiện
diện không phải của một sức mạnh đơn thuần, mà là một sức mạnh ở trong một ý
nghĩa nội tại nào đó thật toàn năng, đang hết sức kìm nén. Điều này tất nhiên là
không thể chứng minh duy lí được, cũng như mọi thứ ở trong lĩnh vực này thì
cũng vậy. Nhưng đối với trải nghiệm tinh thần thì chuyện này không đòi hỏi phải
chứng minh, vì nó đã có toàn bộ tính hiển nhiên của sự kiện trải nghiệm: đối với
trải nghiệm tinh thần thì dấu hiệu của tính hùng mạnh toàn năng vốn ở trong