thành phần của Ánh sáng ở-bên-trên-cõi-trần-gian tựa hồ như trùng khớp với
chính hiện hữu của nó.
Trong khi suy ngẫm trí tuệ về sự kiện này và đối chiếu nó với sự kiện
thường nghiệm về tính bất lực hay tính yếu ớt của Ánh sáng trong phạm vi hiện
hữu trần gian và trên những con đường thực tại thuần túy tự nhiên, chúng ta xác
nhận một tình trạng hết sức đáng kể. Tầm vóc của sức mạnh và sự hùng mạnh
hoàn toàn không phải lúc nào cũng được xác định bằng độ lớn của hiệu quả
thường nghiệm mà nó gây ra-, mối tương quan này được áp dụng chỉ đối với khái
niệm sức mạnh thường nghiệm có tính chất tự nhiên (mà cũng với hạn chế suy ra
từ khác biệt giữa “thế năng” và “động năng”). Bên cạnh sức mạnh thường
nghiệm có tính tự nhiên như thế, toàn bộ nội dung của nó về nguyên tắc bị vắt
kiệt bởi khả năng tạo ra hiệu quả thực tiễn tương ứng, còn có cả sức mạnh của
trật tự nội tại khác nữa, sự hùng mạnh của nó trùng khớp trực tiếp với tầm quan
trọng bên trong của nó và hoàn toàn độc lập với hiệu quả bên ngoài mà nó gây ra.
Xin đừng nghĩ rằng đây là trò chơi chữ ngụy biện. Mối tương quan này bộc lộ ra
không phải chỉ ở trong lĩnh vực tôn giáo.
Ở mọi nơi mà chúng ta có ấn tượng biểu lộ trong lời nói “sức mạnh tinh
thần”, chúng ta cũng đều có ý thức rằng tầm vóc của sức mạnh ấy hoàn toàn độc
lập với tính hiệu quả thực tiễn của nó. Rất thường gặp thiên tài - thực thể làm
chấn động chúng ta bằng sức mạnh tinh thần và trực tiếp bộc Ịộ bản thân như
một sức mạnh tinh thần to lớn vượt quá xa mức trung bình thông thường, - nhưng
vẫn chẳng có ảnh hưởng nào đến môi trường xung quanh của người đó! Và
ngược lại, cũng rất thường gặp, - đặc biệt thời đại các nền độc tài mị dân của
chúng ta cho khá nhiều ví dụ - [thực thể] nhỏ nhen và bất lực về tinh thần, ít nhất
cũng trong một thời gian nào đó, lại có một bộ mặt lừa dối của sức mạnh hùng
hậu, làm mê mẩn cả thế giới và khiến cho cả thế giới ấy phải phục tùng nó một
cách mù quáng! Không có lầm lẫn nào phổ biến hơn, nhưng lại thô thiển và tai
hại chết người hơn là việc trộn lẫn với nhau hai trật tự ấy. Phải mất hết mọi cảm
nhận trực tiếp về sức mạnh nội tâm thì mới phán xét về sức mạnh và tầm quan
trọng của con người chỉ nhìn vào ảnh hưởng của anh ta.
Ôi, những con người - giống loài thật đáng thương, đáng phải khóc và cười [vì
chúng],
Những kẻ phụng sự cho thành công nhất thời, luôn cúi mình trước nó!