Khi đọc văn bản mà không thật chú ý nhiều, thì thấy có vẻ như ở đây có
khác biệt căn bản giữa khẳng định vui mừng về chiến thắng của ánh sáng trước
bóng tối và nhận thức đau buồn ngược hẳn lại về tình trạng bất lực của ánh sáng
trước thái độ ngoan cố của bóng tối, - tựa hồ như tính đối nghịch giữa quan điểm
“lạc quan” vô điều kiện và “bi quan” vô điều kiện. Tuy nhiên, tính chất hòa hợp
của cả hai quan điểm mà chúng tôi đã nhận xét ở trên, cho thấy rằng chuyện này
không phải như vậy và nó không phải giản đơn như vậy. Nếu chúng ta quy ước kí
hiệu - thực ra rất không chính xác - hai cách hiểu trên như lạc quan” và “bi
quan”, thì điều quan trọng là ở trong diễn giải “lạc quan” những lời lẽ được xem
xét không hề chứa đựng khẳng định tường minh và vô điều kiện về tính “nhất
định thắng lợi của ánh sáng”, không hề khẳng định thật rõ ràng và hiển nhiên
sức mạnh toàn năng và thắng lợi cuối cùng trước bóng tối (trong bình diện cuộc
sống trần gian), những lời lẽ ấy chỉ nói về tính “bất khả chiến bại, không thể
khắc phục” của ánh sáng đối với bóng tối đang cố dập tắt nó, - tất nhiên đây là
một thứ gì đó hoàn toàn khác. Nói chung, nếu như chắc chắn rằng người viết
Phúc Âm về thực chất tin tưởng vào sức mạnh toàn năng của ánh sáng thần thánh
ở trong một bình diện khác của hiện hữu, vượt trên cõi trần gian (về chuyện này
chúng ta sẽ còn phải nói tới), thì ở trong bình diện của hiện hữu trần gian ông ta
thông báo (theo cách hiểu ấy) sự kiện vui mừng đầy an ủi chỉ ở trong hàm ý nói
rằng ánh sáng phòng thủ thành công trước đòn tấn công của bóng tối, rằng ánh
sáng ấy được đảm bảo sẽ không bị khắc phục trước các thế lực thù địch của bóng
tối. Như vậy, chính ngay ở trong diễn giải “lạc quan”, “ánh sáng được suy tưởng
như khởi nguyên bị vây hãm bởi bóng tối ở trong bình diện hiện hữu trần gian,
như vậy bóng tối ở đây được gán cho vai trò chủ động tấn công, chỉ bày tỏ niềm
tin chắc rằng pháo đài bị vây hãm (hiển nhiên là do nguồn gốc Thượng Đế thánh
thiện siêu trần gian ở sức mạnh của nó) sẽ không khi nào chịu đầu hàng, không
khi nào bị kẻ thù khuất phục. Bản thân an ủi này như vậy giả định rằng, số phận
của “ánh sáng” ở chốn trần gian là số phận bi thảm đầy hiểm nguy; chính vì vậy
mà diễn giải “lạc quan”, như được chi ra ở trên, hoàn toàn không mâu thuẫn với
diễn giải khác, “bi quan”, mà ngược lại, dễ dàng cùng nó hòa hợp theo ý tưởng
tôn giáo tổng thể toàn diện của Phúc Âm Yoan. Vì vậy, nếu chúng ta cố hiểu
những câu thơ này trong ý tưởng tôn giáo tổng thể ấy, thì - bỏ qua một bên vấn đề
người viết Phúc Âm muốn nói gì ở chỗ này - chúng ta có quyền kết hợp cả hai
diễn giải mà vẫn trung thành với ý tưởng tổng thể của người viết Phúc Âm, và
trình bày quan điểm tổng thể của người viết Phúc Âm ở trong luận điểm “ánh