4. Dị giáo của chủ nghĩa không tưởng
Trong khi tiếp tục những suy tưởng của mình, chúng tôi đã nhiều lần buộc
phải nhắc đến lầm lẫn của chủ nghĩa không tưởng và vạch trần nó như một “dị
giáo” nào đó, tức là như một xuyên tạc có hại, mang tính chất tiêu vong của sự
thật chân chính; và chúng ta đã thấy rằng lầm lẫn của chủ nghĩa không tưởng dựa
trên việc trộn lẫn hai nhiệm vụ hay là hai lí tưởng có bản chất hoàn toàn khác
nhau - hoài vọng về cuộc cải tạo chung cuộc hay là cứu độ cõi trần gian, vốn là
nhiệm vụ theo thực chất của nó vượt quá mọi sức lực của con người và thậm chí
nằm ngoài cả phạm vi của hiện hữu trần gian ở trong hình thức phạm trù của nó
mà chúng ta có khả năng thấu hiểu được, - [ữộn lẫn] nhiệm vụ thiết lập tính đầy
đủ tuyệt đối của sự thật với việc trợ giúp tổ chức cuộc sống bề ngoài, bằng những
nỗ lực của con người ở trong chính phạm ví của hiện hữu cõi trần gian “này”,
thông thường, quen thuộc với chúng ta. Bây giờ chúng ta có cơ hội đưa ra đánh
giá mang tính nguyên tắc cho dị giáo ấy và khai mở ra nguyên nhân chung mà vì
thế nó dẫn đến nhừng hậu quả tiêu vong theo một cung cách định mệnh.
Tính tiêu vong của chủ nghĩa không tưởng - tình trạng nỗ lực bằng các biện
pháp bề ngoài của con người mang tính tổ chức nhằm thiết lập Vương quốc
Thiên Chúa trên trần thế hóa ra không những không thể thực hiện được trên thực
tế, mà còn tất yếu dẫn đến kết quà hoàn toàn ngược lại - tình trạng lộng hành và
chiến thắng của các sức mạnh độc ác, một vương quốc địa ngục nào đó trên trần
thế, - tính chất tiêu vong ấy của chủ nghĩa không tưởng được chứng thực thẳng
thừng không sao chối bỏ được bởi lịch sử thường nghiệm. Khởi đầu từ những
người theo giáo phái taborit, Thomas Muntzer, những người theo giáo phái
anabaptism, kết thúc bằng phái Jacobin và chủ nghĩa cộng sản - tất cả những mưu
toan cụ thể nhằm thực hiện bình đẳng hoàn toàn, phúc lợi và công bằng tuyệt đối
bằng các phương tiện con người nhà nước-pháp quyền, tức là thực hiện vương
quốc sự thật tuyệt đối trên trần thế, theo một cung cách định mệnh lại tạo ra trên
cõi trần gian một ách thống trị của cái ác, của bạo lực, dối trá, hạ nhục con người
vốn chưa từng có trong các hình thức khác, thông thường của hiện hữu trần gian.
Tất cả những người muốn “cứu độ trần gian”, lúc đầu được cổ vũ bởi những cảm
xúc cao cả, đầy cao thượng của thái độ đồng cảm với những đau khổ của con