6. Cõi trần gian như hiện tượng “ánh sáng trong bóng
tối”
Những kiến giải được làm sáng tỏ cho chúng ta ở chương này đem đến cho
đề tài cơ bản suy tưởng của chúng ta một sắc thái mới mẻ của ý nghĩa - vấn đề
“ánh sáng rạng chiếu trong bóng tối”, - bổ túc cách hiểu mối tương quan này
trong một ý nghĩa nầo đó. Cho đến nay, chúng ta đã xem xét mối tương quan giữa
“ánh sáng” và “bóng tối” trong ý nghĩa tiên khởi cơ bản bản thể luận của nó.
Trong ý nghĩa tiên khởi ấy “ánh sáng” là ánh sáng của Logos thần thánh - ở-trên-
trần-gian và siêu trần gian, vốn theo thực chất vượt ra ngoài giới hạn của trần
gian và tự nói về mình: “Ta không phải ở cõi thế gian này”. Và trong mối liên hệ
này thì “cõi trần gian” hàm ý một khởi nguyên đối lập lại ánh sáng và không tiếp
nhận nó; cõi trần gian trong ý nghĩa ấy là lĩnh vực của “quyền lực bóng tối” - lĩnh
vực hiện hữu mà “chúa tể của thế gian này” thống trị. Trong ý nghĩa đó về cõi
trần gian, được phát biểu rằng nó “toàn bộ nằm trong tội ác”, và chúng ta được
dạy bảo “không yêu quý cõi trần gian và cả những thứ ở trong cõi trần gian”.
Không hề lay chuyển tính lưỡng diện cơ bản ấy mà chi bổ túc cho nó một V
tưởng mới, khái niệm cõi trần gian được trình bày như tạo vật của Thượng Đế,
như nền tảng bản thể luận hiện hữu của con người - của cái hình tượng Thượng
Đế và hiện thân của Tinh thần Thượng Đế ấy - và như vậy là thể hiện sức mạnh
và vinh quang Thần thánh, - vốn là điều giờ đây được làm sáng tỏ cho chúng ta.
Hoàn toàn hiển nhiên là Phúc Âm và Tân Ước hiểu “cõi trần gian” trong hai
ý nghĩa khác nhau, tựa hồ như hoàn toàn đối lập nhau. Chúng ta đã từng buộc
phải chỉ ra điều này: lời dạy “không yêu quý cõi trần gian” có hiệu lực đồng thời
cùng với chi dạy nói rằng Thượng Đế ă‘yêu thương cõi trần gian, đến nỗi hiến
cho nó cả Con trai Duy nhất của Người”, và cùng với những lời của chính Đức
Kitô nói rằng Người tới để “cứu độ cõi trần gian”. Trong ý nghĩa thứ nhất “cõi
trần gian” được đồng nhất hoặc là với bản thân bóng tối, hoặc là với hiện hữu vì
nó bị chìm trong bóng tối, bị méo mó bởi cái ác và tội lỗi. Trong ý nghĩa thứ hai,
cõi trần gian là tạo vật của Thượng Đế, là vương quốc của hiện hữu súc vật và
nhân bản, chỉ là bị chúa tể của thế gian này thống trị, đang đau khổ vì bóng tối
bao trùm nó, và đang khao khát được cứu độ. Trong ý nghĩa này cõi trần gian