Những kiến giải khái quát ấy về minh triết sơ đẳng của đời sống đặc biệt có
ý nghĩa nổi bật khi đặt nó vào mối liên hệ với đề tài tôn giáo cơ bản ở các suy
tưởng của chúng ta. Như chúng ta đã thấy trong suốt quá trình suy tưởng ấy,
chúng ta đang đứng trước một sự kiện chung rõ ràng của hiện hữu nhân bản
không thể giải thích duy lí nổi - trước sức mạnh huyền bí của cái ác và tội lỗi ở
cõi trần gian. Kẻ thù mà ta buộc phải đấu tranh với nó, không phải là kẻ thù bên
ngoài tình cờ và nhất thời; đó là kẻ thù bên trong thường trực, ẩn náu trong các
chiều sâu của trái tim chúng ta, - tội lỗi. Sức mạnh của phá hủy và cái chết tất
nhiên có ở khắp mọi nơi - ở trong đời sống hữu cơ cũng không ít hơn ở trong lĩnh
vực đạo đức và văn hóa - sức mạnh của tội lỗi, của bóng tối”. Chính vì vậy mà
nhiệm vụ đơn giản bảo vệ đời sống có một ý nghĩa hàng đầu. Nếu trong cuộc đấu
tranh chống kẻ thù bên trong từ xa xưa ấy, “chúa tể của cõi trần gian này”, mà
chúng ta đẩy lui được nó, buộc nó phải tháo lui hay giảm bớt được sự hùng mạnh
của nó, thì đó chính là một may mắn đặc biệt; thế nhưng ngay việc đơn giản
kháng cự lại không ngừng, một phòng vệ đơn giản chống lại nó, đã là một thành
tựu và ít nhất cũng là nghĩa vụ thường trực của chúng ta. Chúng ta không bao giờ
được quên rằng thắng lợi chung cuộc ở đây là bất khả dĩ; sau những thành công
rực rỡ nhất chúng ta cần phải cảnh giác, chăm chú theo dõi các ý đồ thù địch của
đối thủ, cần nhớ rằng kẻ địch có khuynh hướng tập hợp sức mạnh cho cuộc tấn
công mới, rằng sức mạnh tội lỗi không sao diệt trừ hết được, luôn luôn có thể bộc
lộ ra trong những hình thức mới mẻ và bất ngờ nhất.