đạo đức giả và ngu tối khi đối diện với các sự thật ấy. Những sự kiện chứng tỏ
một cách không thể phủ nhận rằng, trong những điều kiện nhất định, thật dễ dàng
trong một thời gian ngắn biến đổi rất nhiều người châu Âu, vốn tựa như thấm
nhuần văn hóa nhân bản Ki tô giáo, thành bọn man rợ và ác ôn. Và cũng thật
thiển cận khi kiến giải nguồn gốc tận cùng của cái ác chỉ ở trong một học thuyết
xác định. Học thuyết chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài và biện minh theo ý thức hệ cho
bản năng của cái ác vẫn lim dim ngủ trong tâm hồn con người; toàn bộ thành
công của học thuyết là ở chỗ nó dung túng cho tình trạng buông thả cái bản năng
đó. Ở đâu mà tinh thần của cái ác trở nên tích cực và tìm cách bộc lộ ra, thì ở đó
nó dễ dàng tìm được cho mình biện minh ngay cả ở những học thuyết khác [...].
Tinh thần của lòng hận thù, của thói vô liêm sỉ, của thái độ khinh miệt đời sống
con người, còn rộng khắp hơn nhiều và phổ biến hơn nhiều, so với một học
thuyết nào đó; trong thời gian chiến tranh tất nhiên nó đã giành được những thành
tích to lớn kinh tởm chi phối tâm hồn những kẻ thù về nguyên tắc của “chủ nghĩa
toàn trị”. Có ai trong chúng ta trong những năm tháng vừa qua mà đã không từng
gặp những con người tử tế có văn hóa, cổ xúy đầy tin tưởng cho việc tiêu diệt
không để sót hay nô dịch toàn thể dân tộc Đức? Và dù cho những luận cứ tán
thành tính hợp lí quân sự của việc sử dụng bom nguyên tử có thế nào đi nữa - sự
kiện áp dụng lần đầu tiên phương pháp chiến tranh bằng cuộc động đất nhân tạo
và gây chết chóc hàng trăm ngàn người vô tội, thuộc về thế giới Anglo-Saxon,
hiện thân được thừa nhận chung của những nguyên lí nhân quyền và tôn trọng
con người, sẽ vĩnh viễn đi vào lịch sử thế giới như nỗi ô nhục không sao rửa sạch
của loài người.
Không, cần phải có can đảm nhìn thẳng vào sự thật. Tất cả những gì chúng
ta trải qua trong những năm tháng vừa qua và cũng đã được tiên cảm từ rất lâu
trước tai họa ấy - đã chứng tỏ một điều: linh hồn của cái ác không tập trung vào
những hiện thân cụ thể riêng biệt nào đó của nó và việc đánh bại những hiện thân
ấy bằng hủy diệt quân sự không có nghĩa là chiến thắng và tiêu diệt được bản
thân linh hồn của cái ác; nó có một khả năng huyền bí, như tia lửa của đám cháy,
nhảy từ một tâm hồn này sang tâm hồn khác; nó như con chim Peniks hồi sinh từ
tro tàn trong những hình thức mới mẻ bất ngờ. Vì nó từ ngàn xưa đã ẩn náu trong
tâm hồn loài người, là một sức mạnh siêu tự nhiên nào đó, không thể vượt qua
được bằng những nỗ lực thuần túy con người và những biện pháp ngoại tại nào
hết. Nó đích thực là “chúa tể của cõi trần gian này”, và vì vậy cõi trần gian ở
trong “uy quyền của bóng tối”.