Niềm tin vào “tiến bộ” có thể là niềm tin vào “tiến hóa”, tức là việc hoàn
thiện bản chất con người và các điều kiện nhân sinh một cách liên tục, tiệm tiến,
có tính hữu cơ, nên vì vậy diễn ra hòa bình, hoặc cũng có thể là niềm tin - theo
công thức nổi tiếng của Marx - [niềm tin] vào “bước nhảy vọt” đột nhiên của loài
người “từ vương quốc của tất yếu vào vương quốc của tự do” - từ vương quốc
của cái ác và vô nghĩa vào vương quốc của điều thiện và lí trí. Nhưng trong cả hai
trường hợp, niềm tin ấy chính là cái mà ngày nay ta gọi bằng từ ngữ khá man rợ,
nhưng đầy biểu cảm: “chủ nghĩa không tưởng”: trong cơ sở của nó, như ta đã
nêu ra, là niềm tin vào khả năng thực hiện và sự thực hiện tất định của cái thiện
tuyệt đối trên thế gian. Đặc trưng của thế giới quan này là: “uy quyền của bóng
tối” đối với họ hoặc là chuyện hiểu lầm ngẫu nhiên (thực chất không hiểu nổi)
trong lịch sử loài người (do thừa nhận “tính duy lí” và “tính tốt đẹp” là bản chất
bẩm sinh của con người), hoặc dù sao chăng nữa cũng chỉ là trạng thái phản tự
nhiên nhất thời của đời sống con người. Ngược lại, trạng thái bình thường tự
nhiên được thừa nhận là “uy quyền của ánh sáng” nên việc thực hiện nó được
cho là dễ dàng và được đảm bảo. Quan điểm này phát triển đa phần đối lập với
tôn giáo - không chỉ đối lập với niềm tin mà giáo hội Kitô giáo tin theo và rao
giảng, mà còn đối lập với niềm tin tôn giáo nói chung; những người theo nó
thường tự coi mình là “không tín ngưỡng”; tuy nhiên, thực chất, như đã được chi
ra, nó bao hàm tín niệm cho rằng bản chất thế giới và con người có thể được nhận
thức một cách khách quan phù hợp với trông đợi của trái tim con người, chính là
phù hợp với niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của “ánh sáng”, tức là của điều
thiện và lí trí, thậm chí còn khẳng định niềm tin ấy, gán cho nó tính chất của một
tri thức xác thực.
Thế nhưng chính niềm tin ấy ngày nay đối với con người biết suy nghĩ, tức
là con người đã trải qua kinh nghiệm lịch sử và tinh thần của những thập niên vừa
qua một cách có ý thức, thì nó chỉ là thứ lỗi thời theo nghĩa đen của từ ngữ này,
tức là vào thời trước khi có trận “đại hồng thủy” lịch sử của thế kỷ XX và đã bộc
lộ trên thực nghiệm tính vô căn cứ của nó khi đối diện với trận đại hồng thủy này.
Không cần thiết phải phân tích chi tiết ở đây ý nghĩa của các biến cố lịch sử
thời đại hiện nay vốn còn gây tranh cãi về nhiều mặt. ít nhất một chuyện cũng
thật đã rõ ràng: niềm tin vào “tiến bộ”, vào hoàn thiện liên tục và tuyến tính về
vật chất, trí tuệ và đạo đức cho loài người, đã bị kinh nghiệm lịch sử mà chúng ta
trải qua, giáng cho một đòn không gượng lại được. Bây giờ tư duy của chúng ta
không còn chứa đựng ý tưởng “tiến bộ” nữa: trái lại, nó bị thu hút vào vấn đề mà
những người của quá khứ mới đây đã hoàn toàn quên mất một cách thật lạ lùng -