hiện tượng mang tính lịch sử của sụp đổ những nền văn minh vĩ đại và thay thế
chúng bằng những thời đại man rợ kéo dài nhiều thế kỷ. Bây giờ chúng ta không
thể suy nghĩ rằng “uy quyền của bóng tối” chỉ là tình trạng ngẫu nhiên tạm thời
của thế gian và rằng nó bị xua đuổi liên tục và bị uy quyền của ánh sáng đang
bừng lên chiến thắng.
Ở đây chúng ta không quan tâm tới chính trị và lịch sử như tự thân chúng.
Tất nhiên là thật nhẹ dạ và chẳng mấy thông minh nếu định xây dựng một thế
giới quan triết học-lịch sử tổng quát dựa trên kinh nghiệm chính trị của 2-3 thập
kỷ - mưu toan chứng minh những chân lí buộc phải có ý nghĩa tổng quát bằng
những sự kiện diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn. Ở đây không thể có
chuyện đó được. Chúng tôi nhắc lại những nét chủ yếu của thời đại mà chúng ta
đã trải qua, không phải trong tư cách cơ sở đầy đủ cho những kết luận tổng quát
cấp độ triết học, mà chỉ phần nào trong tư cách nguyên cớ cho sự xuất hiện một
thế giới quan mới, và phần nào mang tính minh họa tự nhiên cho nó.
Không rõ có phải do ảnh hưởng của những biến cố lịch sử ấy hay thậm chí
có thể độc lập với chúng hay phần nào còn có trước chúng nữa, nhưng do một
tiến hóa nội tại nào đó không thể giải thích được của cuộc sống tinh thần, đã xảy
ra một thứ gì đó và chúng tôi chỉ ghi nhận ở đây như một sự kiện chắc chắn: sụp
đổ niềm tin - mói đây thôi còn có ý nghĩa xác thực như định đề - niềm tin vào tiến
bộ, vào hoàn thiện không ngừng của con người, vào thắng lợi liên tục và tất định
của ánh sáng trước bóng tối bằng chính việc sắp xếp tổ chức cõi trần gian và con
người. Niềm tin này bây giờ bị thay thế, nếu như không phải bằng tín niệm có cơ
sở, thì cũng bằng ý thức theo bản năng nhưng thật mãnh liệt, về uy quyền của
những thế lực đen tối - “uy quyền của bóng tối” đối với thế gian và con người.
Hay là dùng lời nói cũng của tông đồ Yoan, người đã viết những lời huyền bí về
ánh sáng rạng chiếu trong bóng tối, - lời nói “toàn cõi trần gian nằm trong cái
ác” bây giờ đối với chúng ta đã không còn là công thức ước lệ quen thuộc của
giáo hội nữa, mà đã trở thành sự thật nghiêm túc và cay đắng. Nếu như có một tín
niệm nào về cuộc sống chi phối tất cả chúng ta, thì đó chính là ấn tượng không
chủ tâm đầy cay đắng không sao xóa đi được - trái ngược với niềm tin mới đây
thôi vào tính tất định của tiến bộ - rằng đặc trưng cho cõi trần gian là nó cứ
ngoan cố ở trong cái ác, rằng cái ác là một sức mạnh nào đó thật to lớn và đáng
sợ thống trị cõi trần gian và là đặc trưng nội tại của nó. Dưới ấn tượng này niềm
tin lạc quan ngây thơ vào tính tất định và chiến thắng dễ dàng, mau chóng của cái
thiện trước cái ác, không chỉ sụp đổ và bộc lộ ra như một lầm lẫn chết người, mà
còn hình thành nên một tín niệm trái ngược hẳn với nó, rằng cuộc đấu tranh giữa