mạng nào dựa trên giấc mơ thực hiện trạng thái lí tưởng bằng sức lực con người,
cũng đều như vậy cả: thái độ cuồng tín ban đầu do vỡ mộng không-thể-tránh-
khỏi, được thay bằng tâm trạng vô tín ngưỡng trâng tráo.
Tuy nhiên, cái khuynh hướng này bộc lộ ra trong mức độ hoàn toàn đặc biệt
ở niềm tin của chủ nghĩa nhân văn suy đồi được mô tả ở trên, niềm tin dựa trên
sùng bái cái ác và trông mong đạt được lí tướng bằng việc buông thả các sức
mạnh độc ác - niềm tin vào chủ nghĩa không tưởng ma quỷ. Những hậu quả thực
tiễn của niềm tin ấy khiến cho con người bắt đầu phải nuốt nghẹn cái ác trong sức
mạnh buông thả bởi chủ nghĩa không tưởng này. Vì rằng những sức mạnh độc ác
đó, bất chấp kì vọng, không đưa đến “cứu độ” được mong đợi, vì rằng do vậy mà
cứ cần phải buông thả liên tục trong hi vọng đạt được kết quả mong muốn, cho
nên dần dần trong con người được bồi đắp thói quen với cái ác như mục đích tự
thân; cái ác trở nên có vẻ như tình trạng bình thường, tự nhiên; trong những điều
kiện ấy nói chung rất dễ dàng mất đi niềm tin vào mục đích tối hậu của việc
buông thả cái ác ấy, hơn thế nữa - mất đi ngay cả bản thân ham muốn mục đích
tối hậu ấy. Trên con đường này dễ dàng củng cố ý thức không những xem chiến
thắng của cái ác là tự nhiên, mà còn cho chiến thắng của cái ác như tự thân nó là
hợp quy luật và chính đáng trong đời sống con người. Cái ác, lúc đầu được hiểu
và được sử dụng như phương tiện thực hiện, nếu như chưa phải điều thiện đạo
đức, thì chí ít cũng một trạng thái nào đó cao hơn, đầy lý tưởng và chính đáng,
nay đang biến thành mục đích tự thân. Uy quyền đích thực của quỷ dữ đang lên
ngôi thống trị trái tim con người, trong những trái tim ấy đang chết đi niềm tin
vào vật thiêng liêng vốn làm sinh động tâm hồn con người; hàng loạt dân chúng
bị đem dâng cho thánh lễ đen tối. Những kẻ ham quyền lưc và những kẻ hám lợi
đầy tàn bạo trâng tráo cười nhạo thầm trên đám đông quần chúng đã bị chúng làm
ngu dại đi bằng cách rao giảng phục vụ cho mục đích cao quý nào đó, nhưng thực
tế bắt họ phục vụ cho riêng chúng mà thôi, biến họ thành bầy đàn ngoan ngoãn,
có thể tùy ý bị vắt sữa hay bị đem giết chết để cho những kẻ thống trị có thể sống
cuộc sống truy hoan. Đó chính là kết quả thực tế của chủ nghĩa chuyên chế vô
giới hạn mà chủ nghĩa không tưởng ma quỷ dẫn tới.
Bây giờ ta quay trở lại câu hỏi của chúng ta: tư duy con người có thể lấy gì
đối chọi lại với cái kết cuộc kinh khủng ấy mà nó đã bị đưa tới?
Không phải chỉ có suy đồi đạo đức mà vô tín ngưỡng trâng tráo thể hiện ở
đó, và không phải chỉ có chủ nghĩa không tưởng ma quái phản tự nhiên đang dẫn
đến vô liêm sỉ trần trụi, mà cả nguyên bản của những lầm lẫn ấy - bản thân chủ
nghĩa nhân văn thô thiển với tính không tưởng đặc trưng của nó, do mâu thuẫn