nằm trong cơ sở của nó như đã mô tả ở trên, cũng gây ra một phản ứng lành
mạnh trực tiếp nào đó của lương tri và lương tâm con người. Chính kết hợp ấy
của lương tri với tiếng nói của lương tâm đang dẫn đến một định hướng trí tuệ
cực kì phổ biến trong những trí tuệ tốt đẹp nhất của thời đại chúng ta - một định
hướng trí tuệ có thể gọi là vô tín ngưỡng bi ai.
Khác với vô tín ngưỡng trâng tráo và đối lập gay gắt với nó, vô tín ngưỡng
bi ai là ý thức đầy cay đắng về quyền lực trên thực tế của bóng tối trên thế gian,
tức là không tin tưởng vào sức mạnh hiện thực của những khởi nguyên lí tưởng,
tuy nhiên vẫn giữ “niềm tin” vào bản thân những khởi nguyên ấy, tức là vẫn giữ
lòng tôn kính đối với bản thân vật thiêng liêng và ý thức nghĩa vụ phụng sự vật
thiêng liêng. Vô tín ngưỡng bi ai là kết hợp chủ nghĩa tự nhiên, tức là quan niệm
nền tảng về uy quyền vạn năng của các sức mạnh tự nhiên mù quáng, vô nghĩa,
vô cảm đối với hoài vọng của trái tim con người - nói cách khác là kết hợp vô tín
ngưỡng nhất quán về lí thuyết với tình cảm hiệp sĩ anh hùng phụng sự cho lý
tưởng bất khả thi. Một trong những người phát ngôn triết học cho định hướng trí
tuệ này, Bertrand Russel, định nghĩa nó như lập trường “bảo vệ lí tưởng của
chúng ta chống lại toàn vũ trụ thù địch”.
Vô tín ngưỡng bi ai này là một trong những hiện tượng đặc trưng cảm động
nhất của đời sống tinh thần thời đại hiện nay. Con người thất vọng không chỉ
trong niềm tin lăng xăng vào chủ nghĩa không tưởng, mà còn trong việc thực hiện
nói chung những giá trị cao cả trên thế gian; con người đi đến khẳng định rằng
thắng lọi trên thế gian của điều thiện và lí trí không những không được đảm bảo,
mà thậm chí thất bại của chúng chắc hẳn còn được định đoạt trước, vì các thế lực
độc ác và điên rồ chiến thắng theo quy luật chung của cõi trần gian. Tôi không
sao quên được công thức ngắn gọn và buồn bã của chủ nghĩa bi quan ấy: “Để
thành nhà tiên tri thì làm người bi quan là đủ”. Thế nhưng chủ nghĩa bi quan ấy
đối với trật tự thế gian và tiến trình đời sống thế gian không thủ tiêu trong trái tim
con người lòng tôn kính điều thiện và lí trí, tính thánh thiện trong bản ngã con
người. Vật thiêng liêng trên thế gian hóa ra yếu đuối và bất lực, nhưng không vì
thế mà nó thôi không còn là vật thiêng liêng nữa. Từ định hướng trí tuệ này suy
ra đòi hỏi đạo đức phải bảo vệ lập trường vô vọng của cái thiện chống lại sức
mạnh hùng hậu đắc thắng của cái ác. Ý nghĩa cuộc sống con người ở đây là để
bảo vệ phẩm giá của lí tưởng trong ý thức hoàn toàn tuyệt vọng ở việc thực hiện
nó trong cuộc sống; chiến công là ở chỗ hi sinh anh dũng, bảo vệ sự nghiệp của
điều thiện và sự thật, sự nghiệp không thể cứu vãn khỏi diệt vong. Tinh thần anh
dũng cổ đại thuờ nào ở nước cộng hòa La Mã đang bị diệt vong đã vang lên trong