4. Tính chất bi thảm của cuộc sống và niềm tin
Niềm tin khiếm khuyết ấy - niềm tin vào hiện thực của vật thiêng liêng kết
hợp với ý thức đầy cay đắng về tình trạng bất lực của nó trên trần gian và do đó ý
thức về tình trạng cô đơn và bị bỏ rơi của con người, - vào thời buổi hiện nay liệu
có phải là kết cục tối hậu mà tâm hồn con người đi tìm Thượng Đế và mở ngỏ
cho vật thiêng liêng có thể đi tới hay không? Hay là ngay cả tâm hồn con người
hiện đại dẫu sao cũng vẫn có hi vọng sẽ được thỏa mãn tôn giáo trọn vẹn hơn, sâu
sắc hơn - trong khi không rơi vào thái độ dối trá tín ngưỡng, và vẫn giữ được tính
trung thực trí tuệ và đạo đức?
Khi chúng ta nói về “tinh thần thời đại”, về tâm trạng mà “thời đại chúng ta”
“đang ngả theo” chúng ta không được quá tôn thờ những khái niệm như thế hay
gán cho chúng một ý nghĩa phổ quát có sức mạnh toàn năng. Quỷ Mephisto
[trong tác phẩm] của Goethe đã nói rằng cái được gọi là “tinh thần thời đại”
chẳng qua chỉ là “tinh thần của chính các ông chủ” mà thời đại được phản ánh
qua họ. Nhận xét mỉa mai này khá xác đáng. Không phải cái “tinh thần thời đại”
nào đó là hiện thân và là người sáng tạo ra các ý tưởng, mà suy đến cùng thì đó là
tâm hồn sinh động của con người với các khát vọng và niềm đam mê, về cơ bản
lúc nào cũng vẫn là cùng một thứ vậy thôi. Vì rằng khát vọng niềm tin tôn giáo
cũng thuộc về những khát vọng ấy, vì rằng đối với bản chất con người vào mọi
thời đại vẫn có hiệu lực lời nói thiên tài của thánh Augustine: “Người đã tạo ra
chúng con cho Chính mình - và trái tim chúng con vẫn chẳng bình an chừng nào
còn chưa yên nghỉ ở trong Người” - cho nên cả “thời đại chúng ta”, giống như
mọi thời đại khác, cũng đang tìm kiếm mà vì thế có khả năng tìm được - một
niềm tin tôn giáo tích cực.
Chúng ta bỏ qua một bên những trường hợp, khi con người hiện đại, mệt
mỏi vì những mối hoài nghi, đơn giản bước qua được vực sâu ngăn cách anh ta
với nội dung huyền thống của niềm tin Nhà thờ, rồi cũng tìm được an ủi và bình
an trong việc lĩnh hội giản dị nội dung truyền thống ấy mà không kiểm tra nó một
cách độc lập trong nội tâm. Đáng học hỏi và lí thú đối với mục tiêu của chúng ta
ở đây chỉ có con đường tinh thần mà con người hiện đại đi qua nó “trải qua lò lừa
những mối hoài nghi” như Dostoevsky diễn tả, từ bên trong của cấu tạo tinh thần