người chịu ơn nền giáo dục Kitô giáo, suy đến cùng tức là khải huyền Kitô giáo,
để có được chiều sâu và sự trọn vẹn của ý thức tôn giáo, cái ý thức tự giác đầy an
ủi và làm vững mạnh về mặt siêu hình, thì khải huyền ấy dẫu sao cũng vẫn hiển
nhiên thu được trong trải nghiệm nội tâm trực tiếp và vì vậy bộc lộ ra cho tư duy
đủ đào sâu hướng tới thấu hiểu Vật thiêng liêng.
Từ đây tới chỗ thừa nhận yếu tố nền tảng của niềm tin truyền thống đồ sộ
vào sức mạnh toàn năng của Thượng Đế tất nhiên vẫn còn rất xa. Phải thẳng thắn
thừa nhận rằng, chính trong tình trạng căng thẳng và tính chân thực của cảm xúc
tôn giáo, trong sự trầm trọng của ý thức cuộc đời đầy bi thảm, uy quyền của tội
lỗi và sự vô nghĩa của cuộc đời, mà con người hiện đại phải rất khó khăn mói có
được niềm tin vào sức mạnh toàn năng của Thượng Đế, vào tính tối cao tuyệt đối
của Thiên Ý toàn thiện trên toàn thể trần gian. Những đau khổ hoài nghi được
trình bày ở trong Cựu ước, ở trong cuốn kinh sách bất tử của thánh Iov, từ lâu rồi
đã chiếm lĩnh tâm trí con người thời hiện đại. Chỉ cần so sánh cuộc vật lộn đầy bi
thảm của thiên tài tôn giáo vĩ đại nhất của thời đại mới là Pascal với thái độ bình
thản đầy chất phác và giản dị duy lí của Thomas Aquinas là đủ. Và một trong
những trí tuệ tôn giáo mạnh mẽ nhất của thế kỷ XX, Charles Pegy, đã thú nhận
rằng ông thường hay ở trong trạng thái rất lâu không thốt lên được lời nói: “Xin
thuận theo ý Người”. Phải có can đảm để nói rằng, cái khái niệm sức mạnh toàn
năng của Thượng Đế trong hình thức truyền thống thông thường, đồ sộ và ngây
thơ, trong một ý nghĩa nào đó quả thật là không thể chấp nhận được, rằng chính
là ý thức tín ngưỡng sâu sắc nhất cũng đòi hỏi phải có ít nhất một minh định bổ
sung nào đó thông qua việc bổ khuyết cho nó bằng khải huyền Kitô giáo còn
chưa được khai mở trong toàn bộ chiều sâu của nó, là Thượng Đế đau khổ, cùng
chia sẻ những đau khổ của trần gian. Không có bất cứ rào đón nào và giải thích
thêm nào nửa thì thật không dễ dàng tin được rằng Thượng Đế toàn thiện với sự
vô cảm của vị chủ nhân toàn năng, tin chắc ngay từ trước vào tính chất tốt đẹp và
hợp lí trong các hành động của mình, đá lựa chọn Hitler làm công cụ cho ý chí
của mình để thông qua những đau khổ làm chết ngạt những phụ nữ và trẻ em vô
tội trong các buồng hơi ngạt mà dẫn dắt nhân loại theo con đường do mình xác
định. Tư duy tôn giáo được dẫn dắt bởi ý thức đạo đức, đặc biệt là đối diện với
những đau khổ của tha nhân, không thể không bị dằn vặt bởi câu hỏi: làm sao
dung hợp được sự thật của đau khổ và tội ác nơi thế gian với sức mạnh toàn năng
của Thượng Đế toàn thiện.
Thế nhưng mặt khác, ý thức tôn giáo cũng không thể chối bỏ ý tưởng ấy về
sức mạnh toàn năng của Thượng Đế trong ý nghĩa siêu duy lí nào đó của nó, sâu