sắc hơn, mang tính huyền bí-không giải thích nổi nhiều hơn. Điều này hoàn toàn
không phải vì - như vô tín ngưỡng vẫn thường khẳng định, - rằng nhằm tự an ủi
mình chúng ta có khuynh hướng đặt giả thuyết tùy tiện về tính hiện thực của các
đối tượng cho những mong muốn và trông đợi của chúng ta, rằng ở đây mong
muốn là cha đẻ của ý tưởng, theo cách nói của người Đức. Không phải vậy, trong
một ý nghĩa nào đó ý tưởng về sức mạnh toàn năng của Thượng Đế thu nhận
được hoàn toàn trực tiếp và hiển nhiên trọn vẹn từ trải nghiệm tôn giáo. Trước
hết, ý thức về ái lực của chúng ta với Thượng Đế như với người cha yêu quý, tức
là cảm xúc trực tiếp coi vật thiêng liêng mà ta phụng sự đồng thời cũng là nền
tảng vững chắc cho chúng ta dựa vào, hay là sức mạnh lôi cuốn chúng ta lập
chiến công phụng sự, vê nội tại là gần gũi với cái thiêng liêng và lí trí trong ý chí
của bản thân ta, - ý thức ấy liên quan với tính hiển nhiên đối với chúng ta của
khái niệm chung Thiên Ý, sự bảo hộ của Thượng Đế che chở cho chúng ta và
hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Người cha hay người mẹ yêu thương là thực thể
chan chứa lòng chăm lo không mệt mỏi cho chúng ta; chúng ta cảm nhận thấy
trong việc phụng sự nhân tính của chúng ta cho điều thiện và sự thật - với ý thức
đủ tỉnh táo và trọn vẹn về điều thiện và sự thật thực ra là gì, - sự hậu thuẫn sinh
động của cái khởi nguyên mà chúng ta phụng sự. Một sức mạnh cao cả siêu nhân
và siêu trần gian nào đó dẫn dắt và làm chúng ta mạnh mẽ thêm, soi đường cho
chúng ta. Đó chính là trải nghiệm trực tiếp của mọi chiến sĩ anh hùng dũng cảm
đấu tranh cho sự thật, ngay cả khi anh ta không có ý thức ừí tuệ minh bạch về
điều này, nên vì vậy mà tự xem mình là người không tín ngưỡng. Nếu như chiến
sĩ anh hùng đơn độc trên thế gian, nếu như anh ta tỉnh táo tự ý thức được sức
mạnh to lớn vượt trội của cái ác mà anh ta nổi lên chống lại, nếu như anh ta cay
đắng thú nhận anh ta có quá ít đồng minh trung thành trên trần gian, khắp nơi anh
ta bị rình rập bởi thói đê tiện, đểu giả và hèn nhát của con người, thì trong ý thức
tự giác siêu hình của mình, ngược lại, anh ta không cảm thấy mình đơn độc, - bất
chấp những gì mà vô tín ngưỡng bi ai khẳng định. Trải nghiệm vật thiêng liêng
trực tiếp liên quan đến trải nghiệm một vương quốc thiêng liêng vĩ đại nào đó,
như là một hiện thực mà anh ta thuộc về đó, một sức mạnh hùng hậu phi trần thế
nào đó bảo vệ và hậu thuẫn cho anh ta. Chứa đựng trong tất cả những điều này là
sự thật hiển nhiên trực tiếp và vĩ đại, vĩnh hằng của ý tưởng Thượng Đế, một
Thượng Đế như thành trì không thể lay chuyển, như đồng minh và người cầm lái
hùng mạnh bất khả chiến thắng.
Chính trong mối liên quan này ít nhất cũng khai mở ý nghĩa và gốc rễ tiên
phát của ý tưởng sức mạnh toàn năng của Thượng Đế. “Sức mạnh toàn năng” của