Vì vậy chúng ta không có những cơ sở nào, được khẳng định một cách khoa
học và thực nghiệm, để phủ nhận ý nghĩa khách quan của cái mà chúng ta trực
tiếp nhận biết từ hải nghiệm tôn giáo-đạo đức nội tâm - khả năng thâm nhập của
những sức mạnh thiện cao cả vào tính thường nghiệm của hiện hữu trần gian, sự
đồng tham dự thực hữu của chúng vào tiến trình đời sống trần gian. Nói tóm lại,
chúng ta không có bất cứ cở sở khách quan nào để phủ nhận về nguyên tắc tính
khả dĩ của điều kì diệu; và nếu như ý thức tôn giáo của chúng ta nói với chúng ta
về tính hiện thực của việc thâm nhập như thế của các sức mạnh cao cả vào tiến
trình thường nghiệm của các sự vật, thì không thể nào bác bỏ được ý thức ấy một
cách thuyết phục. Ở đây phải đề phòng đồng thời cả hai lầm lẫn tự nhiên. Không
nên phóng đại sự hùng mạnh thường nghiệm của những sức mạnh ấy hay gán cho
chúng sự hùng mạnh bề ngoài trong bình diện thường nghiệm. Chúng ta không
được quên sự thật đầy nghịch lí rằng, Vật thiêng liêng tuyệt đối, trong tất cả tính
tối cao siêu hình và sự hùng mạnh toàn năng của nó, thì trong thành phần trần
gian nó chỉ hiện ra như là một trong các sức mạnh phải tranh đấu với các sức
mạnh khác. Trong thành phần trần gian Thượng Đế tranh đấu với “chúa tể của
cõi trần gian này”, sức mạnh ân phúc đụng độ với ý chí ác hoạt động chống lại
nó. Trong thế giới thường nghiệm các sức mạnh ácuy quyền của bóng tối” đối lập
với các sức mạnh thiện. Lẫn lộn sức mạnh toàn năng hiển nhiên mang tính siêu
hình về nguyên tắc của khởi nguyên cao cả Vật thiêng liêng với sức mạnh toàn
năng của nó mang tính ảo vọng, thường nghiệm, thuần túy bề ngoài của nó, với
tính tất thắng tất định đầy ảo vọng của nó trong bình diện thường nghiệm, chính
là lầm lẫn của chủ nghĩa lạc quan ngây thơ. Trái lại, chúng ta phải thừa nhận rằng
các sức mạnh ân phúc hiện ra trong trần gian và hoạt động trong đó, thì theo một
nghĩa nào đó buộc phải mang diện mạo sức mạnh của trần giàn này mà hoạt
động, thích ứng với điều kiện mang tính phạm trù của hiện hữu thường nghiêm.
Ở đây các sức mạnh cao cà thực hiện một sự “trống rỗng hóa” nào đó, một sự hạ
thấp bề ngoài, tự làm mình trống rỗng, khởi nguyên thánh thần hiển hiện và hoạt
động ở trong dạng trần thế “tôi đòi”. Khi tiếp nhận hình dạng như thế, các sức
mạnh cao cả, ân phúc, tuần theo các điều kiện cơ bản của hiện hữu trần gian:
trong thành phần trần gian các sức mạnh ấy không những phải hoạt động tích cực
mà còn phải chịu cả thất bại nữa, chứ không chỉ có chiến thắng.
Nhưng mặt khác chúng ta không nên coi nhẹ ảnh hưởng của những sức
mạnh cao cả ấy nơi Vật thiêng liêng trong thành phần thế giới thường nghiệm.
Chủ nghĩa bi quan mang tính nguyên tắc mà chúng ta đã nhắc tới ở trên, khóc
than cho tình trạng bất lực hoàn toàn của điều thiện và sự thật trên trần thế, và