4. Tin mừng như tin báo về tính Thần-nhân. Phẩm giá
mới của con người
Thế nhưng bằng nhan đề này chúng ta đã đi đến một ý nghĩa khác nứa, sâu
sắc hơn nữa của tin mừng. Tin mừng là tin báo về tính chất con của Thượng Đế ở
con người hoặc là - cũng như vậy - về cơ sở con của Thượng Đế ở tồn tại nhân
bản. Chúng ta tạm thời bỏ sang một bên ý nghĩa của bản thân nhân vật Jesus Kitô
trong mối liên quan này, vì rằng trong phương diện không phải thần học, mà của
trải nghiệm tôn giáo của chúng ta, của nhận thức sinh động của chúng ta, thì ý
nghĩa đó tự dẫn xuất ra từ ý nghĩa tổng quát của tin mừng. Ý nghĩa này biến cải
hoàn toàn tất cả cảm nhận cuộc sống của chúng ta, toàn bộ tự-ý-thức của chúng
ta, [ý nghĩa ấy] là chuyện Thượng Đế chính là “Cha” đẻ, hay là - chuyển lại kiến
giải đó - cha đẻ đích thực của chúng ta chính là Thượng Đế. Điều đó có nghĩa
rằng tất cả chúng ta, ngay cả những kẻ tội lỗi và yếu ớt nhất trong chúng ta, theo
nguồn gốc đích thực của chúng ta - đều là bầu đoàn của Thượng Đế, rằng chúng
ta “sinh ra từ trên cao”, “từ Thượng Đế”, rằng chúng ta - như vị tông đồ Paul
(Phaolô) đã nói với những người dân Athen bằng lời lẽ của nhà thơ Hi Lạp cổ đại
-”Người cùng một giống với chúng ta”. Điều này không những chỉ có nghĩa như
chúng ta đã nói ở trên, rằng chính bản thân cơ sở mối quan hệ của con người với
Thượng Đế từ nay sẽ tuyệt nhiên không còn là nỗi sợ hãi trước vị chúa tể đầy đe
dọa, mà là tình yêu và lòng tin cậy đối với người cha thương yêu mình. Trong
sinh hoạt đương đại của chúng ta khái niệm “người cha” đã mất đi rất nhiều ý
nghĩa vốn đã từng có trong sinh hoạt cổ xưa, là ý nghĩa được đưa ra ở trong biểu
tượng Thượng Đế của Phúc Âm như “Người Cha ở trên trời” của chúng ta.
Thượng Đế như người cha ở trong ý nghĩa cổ đại ấy là thứ gì đó lớn lao hơn thực
thể mà chúng ta có thể tin chắc vào tình yêu và che chở của Người. Mối gắn kết
máu thịt với người cha, với vị thủ trưởng và hiện thân của gia đình và nòi giống,
ộr đây có nghĩa rằng Thượng Đế như người cha chính là cơ sở bên trong ở chính
hiện hữu của chúng ta - là nền đất mà chúng ta đứng trên đó, hay nói đúng hơn là
nền đất mà cội rễ thực thể của chính chúng ta ăn sâu vào đó. Từ nay vấn đề
không còn ở chuyện: cơ sở bản thể luận của tồn tại nhân bản của chúng ta là tính
chất hai mặt hoàn toàn chia tách và khác chủng loại giữa Thượng Đế và con