không thể thay thế, mà chỉ là một trong vô số thực thể động vật - nhỏ nhoi, không
đáng kể, một phần tử qua đường thật nhanh chóng của thế gian. Nếu cảm xúc tôn
giáo nói chung là hoài vọng mong rằng trong tình thế bi thảm ấy của tôi, thì tôi,
như một bản diện cá nhân, có thể tìm được cho mình một người che chở và bảo
vệ ở trong chiều sâu siêu hình của hiện hữu, khi đó thì tin mừng, như tin báo về
cơ sở Thần-nhân của hiện hữu nhân bản, sẽ là ý thức vui mừng không gì sánh
nổi, biết rằng chính ở trong tư cách bản diện cá nhân - ở trong thực thể ấy của
tôi, lặng lẽ, không gì so sánh được, duy nhất, không gì thay thế được, có giá trị
tuyệt đối - tôi không hề cô đơn ở trong hiện hữu, mà ngược lại ngay từ lúc sinh
ra, tôi đã ở trong mối gắn kết không thể tách rời với chính Cơ-sở-tiên-khởi của
hiện hữu, - rằng bản diện cá nhân của tôi không chỉ là “hình tượng và đồng dạng”
với chính Thượng Đế, mà còn là bộc lộ rằng “Thượng Đế ban cho chúng ta từ
tinh thần của Người” - bộc lộ ra một khởi nguyên thần thánh nào đó. Tôi, như
một bản diện cá nhân, trong khi đang cô đơn ở chốn trần gian, nhưng không
những không cô đơn trong hiện hữu - chính ở trong chiều kích chiều sâu của nó,
của thực thể tiên khởi, - mà ở trong đó tôi còn tựa hồ như là hiện thân của thực
thể tiên khởi ấy của nó; cái khởi nguyên huyền bí nhờ đó mà tôi là bản diện cá
nhân, có được cho bản thân mình cơ sở vững chắc tuyệt đối ở ngay trong Ngọn-
nguồn-tiên- khỏi thiêng liêng của hiện hữu, vì rằng ở cõi trần gian có biểu hiện
của Người. Hiện hữu của con người không giới hạn ở chuyện anh ta là một thực
thể tự nhiên; chính ở trong tư cách bản diện cá nhân mà anh ta là một thực thể
siêu tự nhiên, quan hệ thân thuộc với Thượng Đế và chính Thượng Đế là cơ sở
hiện hữu của mình, về thực chất theo lịch sử thì từ khám phá này, từ tin mừng đó,
đã sinh ra chính khái niệm bản diện cá nhân - nhận thức của con người về chính
bản thân mình, về thực thể bên trong của mình như khởi nguyên cao cả lặng lẽ ấy
mà chúng ta mệnh danh là bản diện cá nhân. Cả thế giới cổ đại, cả thế giới Cựu
Ước đều chưa từng biết đến, ít ra cũng chưa từng biết một cách sáng tỏ, con
người như một bản diện cả nhân; Kitô giáo đã đưa ý tưởng đó vào thế gian bằng
tin mừng do Jesus Kitô đem đến. Thế nhưng sau khi đi vào thế gian rồi, tự-nhận-
thức ấy của con người sau này mất đi kí ức về nguồn gốc và cơ sở của nó, và
chính vì vậy mà con người của thời đại mới, trong khi tự ý thức mình là bản diện
cá nhân, lại cảm thấy tình trạng cô đơn đầy bi thảm của mình ở trong hiện hữu. Ý
thức được ý nghĩa sâu sắc nhất đó của tin mừng như vậy, chính là đối với chúng
ta, những người của thời đại mới, sẽ giải phóng khỏi cơn ác mộng lầm lạc đè
nặng trên đời sống chúng ta, sẽ là tin báo thật sự cứu độ khẳng định gốc rễ đích
thực mang tính bản thể ở hiện hữu của chúng ta như bản diện cá nhân.